Chương 66

89 7 1
                                    

Đối mặt với sự thắc mắc của Tiểu Bát, Kiều Trăn Trăn thực sự không còn mặt mũi nào để giải thích cho việc hảo cảm của Trì Thâm cứ tăng như vậy là vì cậu ấy đang nghĩ về cô, cho nên cô cố gáng nhét mình lên giường và lăn lộn ngâm nga, cố gắng hạ nhiệt.

Trằn trọc một lúc lâu cuối cùng cô cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm phịch xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tiếng nước chảy yếu ớt từ phòng tắm vẫn truyền đến, Trì Thâm còn chưa có đi ra, trải qua cảm xúc kịch liệt lên xuống, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ.

Khi Trì Thâm tắm nước lạnh đi ra, thấy cô đang ôm chăn ngủ ngon lành. Cậu lẳng lặng đứng bên giường nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng tắt đèn, xoay người rời khỏi phòng cô.

Khi Kiều Trăn Trăn tỉnh dậy, đã hơn tám giờ sáng và trong phòng không có một ai.

Cô đột nhiên ngồi dậy, không chút nghĩ ngợi chạy vội xuống lầu, vừa đi đến tầng một đã thấy Tần Thăng đang luyện Thái Cực Quyền, liền vội vàng chạy tới: "Ông ngoại, Trì Thâm đâu?"

"Trời mới tờ mờ sáng là đi sân bay rồi," Tần Thăng cúi đầu nói, nhìn thấy đôi chân trần của cô, lập tức tức giận, "Cháu cũng không phải trẻ con, sao lại không đi giày?"

"...Tại sao cậu ấy rời đi mà không chào con một tiếng chứ!" Kiều Trăn Trăn phớt lờ nửa câu sau của ông ấy với đôi mắt đẫm lệ, đứng giậm chân tại chỗ.

Tần Thăng vẻ mặt khó hiểu: "Thằng bé sẽ về sớm thôi, chào con cái gì mà chào, hơn nữa, không phải giờ này con mới tỉnh sao, thằng bé mà chờ chào con chắc cũng trễ máy bay rồi."

"Cậu ấy sao lại... ôi!" Kiều Trăn Trăn tức giận đến phát khóc, đang muốn nói chuyện gì đó, đột nhiên Trì Thâm từ cổng đi vào.

Cô đứng sững người, đúng lúc một giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Trì Thâm nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của cô, lập tức cau mài, sải bước đi tới bên cạnh cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ai biết, mới sáng ra đã nổi cơn thần kinh." Tần Thăng chán ghét liếc cô một cái, sau đó quay đầu đi ra ngoài tìm người đánh cờ.

Kiều Trăn Trăn lau nước mắt nơi khóe mắt, nhưng vẫn có nước mắt mới tuôn ra, lau một lúc lâu, cô mới dừng lại, dùng ánh mắt áy náy nhìn Trì Thâm : "Cậu, không phải cậu cùng ông nội Trì trở về thành phố S sao? Sao lại quay lại?"

Trì Thâm dừng một chút: "Mình không có."

Kiều Trăn Trăn mở to mắt: "Vậy thì sáng nay cậu..." Cô đột nhiên không thể nói ra suy nghĩ của mình.

Trì Thâm nhìn cô hồi lâu, cuối cùng hiểu ra: "Cậu cho rằng mình sẽ đi à?"

"...Mình không có." Kiều Trăn Trăn ý thức được mình làm lớn chuyện, trong lòng mắng Tần Tĩnh mấy câu, mặt không đổi sắc đi lên lầu.

Trì Thâm đi theo cô: "Hôm qua vì chuyện này mà cậu buồn à?"

Kiều Trăn Trăn: "..."

"Cậu không muốn mình đi à." Trì Thâm khóe môi nhếch lên, câu này có giọng điệu rất chắc chắn.

Kiều Trăn Trăn phớt lờ cậu, lên lầu và nhanh chóng đi về phía phòng mình, vừa bước vào định đóng cửa lại, nhưng cậu đã kịp thời dùng tay ngăn lại, hai người đối đầu nhau qua khe cửa.

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ