Chương 54

112 8 3
                                    

Trì Thâm dừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Tỉnh rượu rồi à?"  Kiều Trăn Trăn thăm dò.

Trì Thâm không nói lời nào.

Không biết vì sao Kiều Trăn Trăn lại có loại cảm giác nhẹ nhõm, đang muốn nói không nằm thì trở về phòng ngủ đi, lại nhìn thấy cậu im lặng nằm ở trên tấm thảm ở cạnh giường… Nằm xuống, ngón tay móc vào cô.

Kiều Trăn Trăn bật cười, thấy thảm cũng tương đối dày nên cũng không quan tâm nữa.

Cô cũng nằm xuống theo, im lặng nhìn trần nhà, một lúc lâu sau bỗng nhiên mở miệng: “Trì Thâm, hôm nay mình thật sự rất vui vẻ, đây là ngày vui nhất trong mười năm qua của mình.”

Mặc dù giấy chứng nhận ly hôn vẫn chưa lấy được, nhưng tất cả mọi thứ đã được quyết định, cuộc sống của cô cuối cùng đã đi theo một hướng khác tốt hơn.

“Chúng ta sau này nhất định cũng sẽ tốt hơn.” Không biết tại sao cô ấy lại cảm thấy chắc chắn như vậy.

Nghe giọng nói trong trẻo của cô, Trì Thâm không nói nữa.

Kiều Trăn Trăn lẩm bẩm một lát, bỗng nhớ tới ngày mốt chính là ngày 6 tháng 11, mặc dù Tần Tĩnh đã nhiều lần dặn dò cô phải làm bộ không biết gì, đến lúc đó cho sẽ Trì Thâm một bất ngờ, nhưng cô vẫn nhịn không được hỏi: “Trì Thâm, ngày mốt tiệc sinh nhật của cậu, cậu muốn phong cách gì? Ông nội Trì ngày đó cũng ở đây, mình chưa từng gặp ông ấy, nhưng ông ấy chắc hẳn là rất nghiêm túc, chúng mình cũng không định làm gì quá nhưng mà mình cảm thấy ông ấy chắc cũng sẽ không thích mấy phong cách nào kì lạ lắm đâu. ”

Vừa hỏi cô vừa ngó nghiêng nhìn xuống gầm giường, nhưng chỉ thấy cậu đã ngủ say.

Kiều Trăn Trăn bật cười, cũng quên mất là mình chỉ cho cậu ở đây nửa giờ, tắt đèn xong thì cũng nhắm mắt lại, cũng không đuổi đi nữa.

Cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, trên sàn nhà cũng không còn dấu vết của Trì Thâm. Cô ấn vào huyệt thái dương đang đau âm ỉ, nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Ừm, tiết tự học cũng đã kết thúc rồi, vì vậy cô đã hoàn toàn trễ học.

Cô không chút hoang mang, bình tĩnh ngồi dậy, chậm rãi đánh răng rửa mặt, rồi cũng chậm rãi ra ngoài ăn sáng, nhưng vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải Trì Thâm từ trong phòng đi ra.

Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Kiều Trăn Trăn cười tủm tỉm giơ tay chào hỏi: “Chào buổi sáng, Trì Thâm. ”

“…… Chào buổi sáng." Vẻ mặt Trì Thâm nghiêm túc.

Vì bình thường cậu cũng không có biểu hiện gì, tạm thời Kiều Trăn Trăn cũng không phát hiện ra cậu có gì không đúng: “Cậu đi về từ lúc nào vậy, mình không biết gì cả. ”

“Tỉnh rượu rồi mới đi.” Trì Thâm trả lời.

Kiều Trăn Trăn cười hắc hắc: “Cậu còn biết khi nào cậu tỉnh rượu à? Cậu có nhớ hôm qua cậu đã uống gì không? ”

Trì Thâm không trả lời, nhưng vẻ mặt có chút xấu hổ, Kiều Trăn Trăn vừa nhìn liền biết cậu không nhớ gì, ý cười trong mắt càng đậm: “Không cần xấu hổ, cậu vẫn luôn đi theo mình, cũng không làm chuyện gì khác. ”

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ