Kiều Trăn Trăn ở nhà ông ngoại đến năm giờ chiều, điện thoại di động vừa nhận được tin nhắn liền muốn đi, Tần Tĩnh liếc xéo cô một cái: “Đi đâu vậy?”
Kiều Trăn Trăn lập tức đẩy điện thoại di động tới trước mặt bà như bảo bối, Tần Tĩnh nhìn thoáng qua, là một bàn đồ ăn thượng hạn. Bà nhướng mày: “Trì Thâm làm?”
“Đúng vậy, cố ý làm cho con.” Kiều Trăn hếch cằm lên.
Tần Tĩnh khẽ xuy xuy: “Cuộc đời người ta vừa mới trải qua biến cố lớn như vậy, con còn để cho thằng bé làm việc." Phía trên có mấy món ăn công phu, vừa nhìn đã biết là cần nấu hơn hai tiếng đồng hồ mới được.
“Không phải là con sợ cậu ấy rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung sao." Kiều Trăn Trăn có lý do riêng của mình, nói xong liền cầm điện thoại di động rời đi.
Lúc Tần Thăng đi ra, liền nhìn thấy bóng lưng cô vội vàng chạy đi, lập tức trầm mặt xuống: “Đến giờ ăn cơm tối rồi, sao còn chạy lung tung vậy. ”
“Trì Thâm nấu cơm cho con bé, con bé đi tìm Trì Thâm.” Tần Tĩnh trả lời.
Tần Thăng vừa nghe, lập tức hết giận: “À, đi tìm Trì Thâm a, vậy thì không sao!”
Tần Tĩnh ngập ngừng, có chút kinh ngạc nhìn về phía ông ấy.
Tần Thăng trở mặt: “Nhìn ba làm gì?”
“Ba, gia cảnh Trì Thâm cũng không tốt, sao Trăn Trăn qua lại với thằng bé, con không thấy bố phản đối vậy?” Bà có chút tò mò, dù sao lúc trước khi bà yêu Kiều Kiến, ông ấy giống như hận không thể chặt đứt chân cô, sao vừa gặp Trì Thâm lại trở rộng lượng một cách khác thường như vậy?
Tần Thăng nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Lúc trước ba phản đối con với và Kiều Kiến, chỉ vì gia cảnh sao? Còn không phải là do mục đích thằng đó với con sao, cái loại người thực dụng này, người nào làm cha mẹ sao mà không phản đối cho được, nếu mà lúc trước ba cố gắng kiên quyết hơn một chút, thì hiện tại con cũng không đến mức ở tuổi trung niên lại hai bàn tay trắng. ”
“ Con có con gái với tài sản, sao lại không có gì cả”. Tần Tĩnh lẩm bẩm một câu, chỉ là không đủ tự tin.
Lúc bà vẫn còn bị Tần Thăng dạy dỗ, Kiều Trăn Trăn đã chạy đến nhà của Trì Thâm, vui vẻ kéo Trì Thâm từ phòng bếp ra phòng khách.
“Cúi đầu xuống một chút, mình xem mặt cậu đã lành chưa.” Cô kéo cổ áo của Trì Thâm.
Trì Thâm ngoan ngoãn cúi người, kề mặt lại gần, Kiều Trăn Trăn kiễng chân cẩn thận quan sát, nhìn thấy vết máu đọng lại trên khóe môi cậu, cảm thấy đau lòng không chịu nổi: “Vết thương sâu hơn mình tưởng, còn đau không, lát nữa lúc cậu ăn cơm nhớ chú ý một chút, cẩn thận đừng để đụng phải, cậu đã uống thuốc chống viêm chưa…”
Cô lải nhải một lúc lâu, Trì Thâm lại trở nên thất thần, đôi mắt đen nhánh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mặt cô. Khi Kiều Trăn Trăn kịp phản ứng lại, tầm mắt cậu đã dừng lại trên môi cô.
Giọng nói của Kiều Trăn Trăn bỗng nhiên dừng lại, hô hấp dường như cũng trở nên khó khăn. Môi Trì Thâm khẽ mở, một lúc lâu sau cẩn thận ấn lên môi cô một nụ hôn: “Cơm, cơm xong rồi…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng