Đưa một bữa sáng rồi còn bị mắng mà còn nhận được 70 điểm. Kiều Trăn Trăn đã dành 50 điểm để đổi thời gian sống của Trì Thâm thêm 5 tháng, để lại 20 điểm cho việc dự phòng.
"Chỉ hai ngày đã giúp cậu ấy kéo dài tuổi thọ thêm nửa năm, chắc không cần đến tốt nghiệp cũng có thể tích lỹ để cậu ấy sống lâu trăm tuổi." Kiều Trăn Trăn hài lòng.
Tiểu Bát cũng rất hào hứng:"Ký chủ thật lợi hại, ký chủ là người lợi hại nhất mà tôi từng gặp!"
"Không phải tôi lợi hại, mà Trì Thâm mới lợi hại" Kiều Trăn Trăn nói, dựng thẳng gương lên rồi nhìn Trì Thâm một lát, thời điểm mình và cậu ấy đối diện với nhau, thấy cánh tay cậu ấy siết chặt, không khỏi thở dài, "Tôi phải nói chuyện với cậu ấy thật tốt, sao cậu ấy luôn sợ tôi như vậy."
Cô luôn nghĩ rằng Trì Thâm theo đuổi mình nhiều năm như vậy, cho nên khi cô quay lại tìm cậu, khi đó cậu nhất định sẽ rất vui vẻ tiếp nhận cô, bây giờ cô thấy chuyện xem ra không như mình nghĩ. Cảm giác hoảng sợ còn chưa nói, mà có một chút chống lại sự tiếp cận của cô, có cảm giác như Diệp Công thích rồng.
* Điển tích "Diệp Công thích rồng" kể rằng Diệp Công từ nhỏ luôn nói rất thích rồng và mọi đồ đạc đều khắc hình rồng; rồng thật trên trời biết chuyện cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công; Diệp Công nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như đánh rơi mất hồn vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa.
Đúng vậy, giống như Diệp Công thích rồng. Cậu ấy nóng lòng muốn có thể theo dõi cô ấy 24 giờ một ngày, có vẻ như cậu ấy có một ý nhiệm cố chấp sâu sắc với cô, nhưng khi cô xuất hiện trước mặt mình, cậu ấy lại mong muốn mình chạy thật nhanh để bỏ chạy. Biết bao nhiêu lần cậu đã chạy thoát được.
"Cuối cùng là cậu ấy nghĩ cái quái gì vậy?" Kiều Trăn Trăn vô tình lẩm bẩm ra tiếng, sau khi bị giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn, cô lập tức ngồi thẳng người, sững sờ nhìn sách trời trên bảng đen mà cô không thể hiểu được.
Buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng, khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh toàn khu dạy học ùa ra nhà ăn, hành lang rộn rã đầy tiếng hò reo vui sướng, giờ học buồn tẻ, nặng nề cũng không còn nữa.
Triệu Luyến Kiều ngồi vào chỗ, lúc dọn bàn cố ý chậm lại, lỗ tai chú ý lắng nghe động tĩnh ở hàng ghế sau. Sau cả một buổi sáng, cô ấy đã bình tĩnh lại rất nhiều, mặc dù không biết Kiều Trăn Trăn bị chạm phải thần kinh gì, nhưng cô ta đột ngột yêu cầu cô đừng liên lạc nữa trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần cô ta nghiêm túc xin lỗi cô, cô sẽ chọn cách tha thứ.
Kiều Kiến vẫn chưa ly hôn, và mình cũng chưa thể trở thành con gái riêng được pháp luật công nhận, vì vậy cô chỉ có thể vì công cuộc to lớn mà tạm thời chịu đựng cô ta. Một ngày nào đó cô có thể thay thế vị trí cô chủ của Kiều Trăn Trăn, cô sẽ không còn phải nuốt cái cục tức như thế này nữa.
Triệu Luyến Kiều từ từ thở ra một hơi, đặt đồ trong tay xuống kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù trong lớp càng ngày càng ít người và hành lang cũng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng cô vẫn rất tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romantizm[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng