Chương 39

142 10 1
                                    

Kiều Trăn Trăn mơ hồ cảm thấy Tần Tĩnh lúc này nhắc tới Triệu Luyến Kiều nhất định không phải là chuyện trùng hợp, nhưng thấy bà không muốn nói nữa, cũng không dám hỏi nữa, ngoan ngoãn đi ngủ tiếp.

Thật ra chuyện này đối với người đã trải qua hai kiếp trước sau như cô thì không là gì, nhưng Trì Thâm và Tần Tĩnh đều biểu hiện quá nghiêm túc, làm cô bỗng nhiên bị mất ngủ.

Trằn trọc cả tiếng đồng hồ cũng không ngủ được, cô mới lấy điện thoại ra tiếp tục xem diễn đàn, nhưng càng xem lại càng không ngủ được, chờ đến lúc cô cảm thấy có chút buồn ngủ, đã hơn một giờ sáng.

Kết quả cuối cùng của việc đi quá ngủ muộn là rất khó dậy sớm, đồng hồ báo thức reo đã ba lần liên tục mà không thể đánh thức cô dậy, cuối cùng Tần Tĩnh phải cưỡng ép lôi cô ra khỏi giường. "...Lúc trước con đã chăm chỉ học tập như vậy, hôm nay con có thể nghỉ học một ngày được không?" Kiều Trăn Trăn nịnh hót lấy lòng bà.

Tần Tĩnh mặt không đổi sắc: "Không được, nhất định phải đi." Kiều Trăn Trăn bĩu môi, miễn cưỡng rời giường.

Hai mẹ con thu dọn đồ đạc đi đến trường, vừa đến cổng trường, Tần Tĩnh liền dừng xe lại, nói: "Xuống trước đi, mẹ tìm chỗ đậu xe."

"Được" . Kiều Trăn Trăn sau khi đồng ý liềnxuống xe. Lúc Tần Tĩnh lái xe đi, cô theo thói quen đến góc đường tìm bóng dáng Trì Thâm.

Nhưng tìm mãi cũng không thấy. Tim cô đập loạn nhịp, phản ứng đầu tiên là rằng Trì Thâm đã bị chuyện ngày hôm qua kích thích, không thể kiềm chế được sát khí trong lòng nên đã ra tay giết Triệu Luyến Kiều .

Ngay khi cô đang trở nên rất căng thẳng, Triệu Luyến Kiều tay chân khỏe mạnh đi qua, thấy cô còn không quên trở nên tốt bụng, an ủi: "Trăn Trăn cậu tới sớm vậy sao, mình tưởng xảy ra loại chuyện ngày hôm qua, cậu sẽ nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày chứ."

Kiều Trăn Trăn liếc cô ấy một cái, nghĩ rằng nếu cô không lo lắng về chuyện Trì Thâm sẽ vào tù, thì vào ngày hôm đó cô không nên cứu cô ta.

Triệu Luyến Kiều còn không biết mình đã chết đi sống lại trong lòng Kiều Trăn Trăn cả trăm lần, thấy cô không lên tiếng càng thêm đắc ý: "Dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn rất vui vì cậu vẫn muốn đến trường. Cậu cũng không biết ngày hôm qua khi mình nhìn thấy mấy bài đăng đó, mình cứ sợ cậu cứ nghĩ luẩn quẩn trong lòng, mình hy vọng cậu sẽ luôn mạnh mẽ."

Cô ta cứ lảm nhảm một lúc lâu, nhưng Kiều Trăn Trăn chỉ xem như gió thoảng qua tai. Triệu Luyến Kiều đáng lẽ ra là tới đây để kích thích cô, không ngờ cô không những không nói lại, mà lại còn phớt lờ cô ta.

Sắc mặt cô ta có vẻ không được tốt lắm, đang định nói thêm vài câu, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Trăn Trăn!"

Cô và Kiều Trăn Trăn đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần Tĩnh đang đi về phía bọn họ.

"Chào dì ạ."

Triệu Luyến Kiều cười ngọt ngào. Tần Tĩnh nhìn cô ta rồi cũng mỉm cười: "Luyến kiều à, đã lâu không gặp, hai đứa đang nói về cái gì vậy?"

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ