Trì Thâm cũng dừng lại, nét đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ ràng.
Kiều Trăn Trăn với vẻ mặt khó nói hết, Tần Chiếu muốn giả vờ nghe không hiểu cũng không được, sau khi buông điện thoại xuống lập tức gõ đầu cô một cái: "Rốt cuộc cháu đang suy nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ cậu chỉ cần không nói lời nào thì sẽ biến thành người trong suốt hay sao? "
"Cậu ăn mặc như thế này, vậy mà còn co lại trong ghế sofa, làm thế nào cháu có thể thấy cậu được!" Kiều Trăn Trăn không thể không phản đối. Sofa trong phòng khách có màu nâu, hôm nay Tần Chiếu cũng mặc một chiếc áo gió màu nâu, khi hắn ngồi xuống, hòa làm một với sofa một cách hoàn mỹ. Vừa rồi cô lại chỉ lo hứng thú với Trì Thâm, không nhìn thấy ông ấy cũng không phải chuyện kì lạ.. Phải không?
Tần Chiếu nghe được lời giải thích của cô, lập tức bị tức giận đến nổi bật cười, xách lỗ tai cô hỏi: "Người xấu nên kiện trước đúng không? Trước khi trách quần áo của cậu hôm nay không tốt, trước tiên cháu có thể giải thích 'muốn hôn' là cái gì không ?"
Trì Thâm nhìn thấy lỗ tai Kiều Trăn Trăn bị túm lên, theo bản năng muốn đi cứu người, nhưng thấy Kiều Trăn Trăn không kêu đau, liền biết cô chỉ là đang diễn kịch, do dự có nên đỡ lấy cô, cũng không có chủ động đưa tay.
Kiều Trăn Trăn đang định lừa gạt chuyện này, không nghĩ tới cậu lại nhắc tới, lúc này lập tức đỏ mặt, một bên cố gắng bẻ tay muốn giải cứu lỗ tai mình, một bên không vui kháng nghị: "Cậu có thể tế nhị một chút không, cháu cũng muốn giữ thể diện."
"Cậu còn chưa đủ tế nhị à?" Bàn tay trống rỗng khác của Tần Chiếu, trực tiếp gõ lên đầu cô một cái, "Nếu hôm nay là ông ngoại hay mẹ cháu nghe được, cháu có tin bây giờ cháu chỉ còn lại một nắm tro không? Ép buộc bạn nam cùng lớp, đùa giỡn lưu manh với người khác, Kiều Trăn Trăn cháu thật sự có bản lĩnh. "
"...... Cháu không ép buộc cậu ấy, cậu ấy là tự nguyện mà! " Kiều Trăn Trăn lập tức phản bác.
Trì Thâm ngoan ngoãn gật đầu: "Tự nguyện. "
Tần Chiếu cười lạnh một tiếng: "Tự nguyện cũng không được, Kiều Trăn Trăn cháu mới có mấy tuổi đầu, cũng đòi hôn sao? "
"......Cháu biết sai rồi, xin cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?" Kiều Trăn Trăn cuối cùng cũng cầu xin tha thứ. Chuyện hôm nay có thể coi là chuyện xấu hổ nhất từ khi cô sống lại tới bây giờ, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Chiếu đều không ngừng nhắc tới chuyện đó, cô thật sự mất mặt muốn chết.
Tần Chiếu lúc này mới buông cô ra, sau khi Kiều Trăn Trăn thoát ly ma chưởng thì phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, kết quả lùi về sau quá nhiều, thiếu chút nữa đã ngồi vào trong ngực Trì Thâm .
"Cậu lại thấy cháu đùa giỡn lưu manh" Tần Chiếu trừng mắt.
Kiều Trăn Trăn: "... Lần này thực sự không có. "
Lúc hai cậu cháu cãi nhau, Trì Thâm nhéo nhéo lỗ tai Kiều Trăn Trăn, Kiều Trăn Trăn nhịn không được rụt lại một chút, hai người đồng thời nhìn về phía cậu.
"Đỏ rồi." Trì Thâm nhíu mày.
"Yên tâm đi, không chết được." Tần Chiếu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt cùng Tần Tĩnh giống nhau đến năm phần, "Nhưng nếu hai đứa không giải thích rõ ràng cho câu, chuyện sống chết thật khó nói. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng