Kiều Trăn Trăn lén đến gặp Trì Thâm, vừa gọi cửa vừa cố gắng ngăn không cho mẹ phát hiện, cả người đều trở nên căng thẳng.
"Trì Thâm, cậu ngủ rồi à?" Cô kêu thêm vài lần, thấy không có ai ra mở cửa, cô liền lui ra ngoài một lúc.
Trì Thâm ở trong phòng nghe giọng nói lén lút của cô, băng trong đôi mắt đen nhánh như tan ra.
[Giá trị hảo cảm +10, hiện tại có 110 điểm ]
Kiều Trăn Trăn: "... Mình biết cậu chưa ngủ, mau mở cửa cho mình đi."
[Giá trị hảo cảm +10, hiện tại 120 điểm]
Kiều Trăn Trăn vừa tức giận vừa cười: "Cậu vẫn còn giả vờ đúng không, cậu có tin nếu cậu không mở thì mình sẽ phá cửa không?"
[Giá trị hảo cảm +10, hiện tại có 130 điểm]
"Mình tới cũng không có chuyện gì, mình chỉ vì sợ cậu không quen ở nhà của mình nên mình tới xem một chút, nếu cậu không muốn mở cửa thì mau đi ngủ đi. "
Kiều Trân Trân nói xong, rón rén bước về phòng. Nhưng chỉ mới bước vài bước, liền nghe thấy có tiếng của mở khóa cửa rắc rắc sau lưng cô. Cô giống như cảm giác được liền quay đầu lại, cô liền đối diện với đôi mắt sâu, tĩnh lặng của Trì Thâm.
Cô im lặng một lúc, chớp chớp mắt rồi nói nhỏ: "Ngủ ngon."
Trì Thâm không nói gì.
Kiều Trăn Trăn mỉm cười và chạy chậm về phòng.
Trì Thâm nhìn cô đóng cửa phòng, môi khẽ mấp máy: Ngủ ngon.
Sau khi đóng cửa một lần nữa, nỗi cô đơn có chút không phù hợp lúc nãy dường như trong nháy mắt đã biến mất, cậu liếc nhìn chiếc giường lớn gọn gàng, sạch sẽ, trầm mặc một lát rồi trực tiếp nằm xuống tấm thảm ở cạnh cửa, cuộn mình ngủ cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Trăn Trăn thức dậy sớm hơn bình thường, vừa mới mở mắt ,thậm chí đến mặt cũng chưa rửa đã chạy đến phòng của Trì Thâm nhưng trong phòng lại không có ai cả.
"Đã đi rồi" Tần Tĩnh đang ở sau lưng nói với cô, "Đứa nhỏ này quá khách sáo rồi. Mới sáng sớm đã tới cảm ơn mẹ rồi trực tiếp rời đi luôn."
"Sao mẹ lại không ngăn cản cậu ấy?" Kiều Trăn Trăn có sốt ruột .
Tần Tĩnh liếc cô một cái: "Chính nó muốn đi, mẹ làm sao mà ngăn được? Đứa nhỏ này quá câu nệ hình thức rồi. Đi học sớm một chút nhiều khi có thể cảm thấy thoải mái hơn, con cứ yên tâm đi, mẹ đã kêu tài xế đưa đi rồi, nhất định không cho cậu ấy tự đi. "
Kiều Trăn Trăn bĩu môi:" Cảm ơn mẹ. "
"Đừng bĩu môi, ba con đang ở dưới lầu. Lâu rồi gia đình chúng ta không ăn cùng nhau. Hôm nay ăn sáng xong rồi mới đi học. Con cũng đừng lúc nào cũng lấy sandwich đem đến trường. "Tần Tĩnh lấy ngón tay chọc chọc vào trán cô.
Khi Kiều Trăn Trăn nghe thấy Kiều Kiến đang ở dưới lầu, lập tức nhíu mày, sau đó nhìn nụ cười của Tần Tĩnh, mặc dù không muốn nhưng cô vẫn đi theo bà xuống lầu.
Kiều Kiến đã ngồi xuống bàn ăn trước rồi, nhìn thấy cô và bà đi xuống cùng nhau nhưng vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi ăn một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng