Chương 11

218 10 0
                                    

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trì Thâm, Kiều Trăn Trăn bỗng nhiên không nói nên lời:

"..."

"Không phải chỉ có thứ này trong cặp sách, cậu không tìm được thứ khác sao?" Cũng thật là trong bàn bỏ một túi còn không nói, tại sao trong cặp vẫn có.

Trì Thâm mím chặt đôi môi không còn chút máu, đôi mắt đen láy nhìn cô một cách vô hồn.

Kiều Trăn Trăn thở dài cam chịu, giật lại chiếc băng vệ sinh và nhét vào cặp, rồi vươn đầu tìm thứ mà cô muốn đưa cho Trì Thâm. Cặp sách vẫn treo trên cánh tay Trì Thâm, khi cô tập trung tìm kiếm, đỉnh đầu cô chỉ còn cách yết hầu của cậu một ngón tay. Mái tóc đen dài và dày buông xõa tự nhiên, ngọn tóc theo chiều gió lướt qua mu bàn tay, chút ngứa từ bàn tay truyền đến tận tim.

Trì Thâm cứng đờ người, yết hầu của cậu bất giác động đậy, nhưng cơ thể cậu vẫn cứng như đá, ngay cả khi nhìn xuống nhìn cô cũng cảm thấy khó chịu.

[Giá trị hảo cảm +20, hiện tại có 50 điểm]

Kiều Trăn Trăn dừng lại, nghi ngờ ngước nhìn cậu, đỉnh đầu vô tình chạm cằm cậu, hơi thở nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của cậu.

[Giá trị hảo cảm +30, hiện tại có 80 điểm]

Kiều Trăn Trăn: "..."

Cô hơi do dự một chút, vươn tay nắm lấy cánh tay Trì Thâm.

Một tia kháng cự xẹt qua trong mắt Trì Thâm, cậu vô thức lùi lại hai bước, thấy trên mặt cô không hề có vẻ chán ghét, lưng cũng hơi thả lỏng.

Không có giá trị hảo cảm mới nào xuất hiện.

Cô cứ tưởng cậu thích đụng chạm cơ thể... nếu thích thì tuyệt, dù sao cô cũng đã 18, dù có làm gì cô cũng không cảm thấy tội lỗi. Kiều Trăn Trăn lúng túng trong ba giây, không quan tâm đến phản ứng của cậu, đưa đống đồ lộn xộn vào tay cậu: "Này, nhìn xem."

Trì Thâm dừng lại, ngập ngừng cầm lấy.

Đó là một chồng dày các báo cáo kiếm tra.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhìn thấy phía trên có chữ ''báo cáo kết quả tinh thần" được ghi rất to, sau khi đoán được đó là gì, trong mắt hiện lên một làn sóng nhẹ.

Kiều Trăn Trăn kiên nhẫn nhìn cậu lật từng trang một. Khi lật đến trang giữa, cô không thể không tự hào nói với cậu: "Mình mấy ngày nay đã làm bài kiểm tra tinh thần ở các bệnh viện mà cậu đã đưa mình. Mình đã thử đi thử lại nhiều lần và tất cả các bài kiểm tra đều ở chỗ này, cậu cũng thấy rồi, trạng thái thần kinh của mình rất tốt, không có bị bệnh . Mình tốt với cậu không phải vì mình bị bệnh, mình chỉ nghĩ muốn tốt với cậu mà thôi. "

Trì Thâm cúi đầu nhìn chăm chú báo cáo kết quả, không biết đã nghe được bao nhiêu.

Sau khi Kiều Trăn Trăn nói xong, chờ cậu cảm thấy hối hận mà xin lỗi mình, sau đó thỏa mái tiếp nhận lòng tốt của cô. Tuy nhiên, sau khi đợi một lúc lâu, thay vì đợi cậu mở miệng nói, ngược lại cô lại đợi được ngón tay cậu ngày càng run lên.

Kiều Trăn Trăn lúc đầu có chút không quan tâm, cho đến khi vai cậu bắt đầu hơi run lên, cô rốt cuộc nhận ra có gì đó không ổn, cau mày hỏi: "Trì Thâm, cậu có chuyện gì vậy?"

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ