[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
***
Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự sến sẩm của Đại ca :))
____________________________________________
Chương thứ mười
.
Toàn trường đều xôn xao, tất cả các nữ sinh bắt đầu ảo tưởng đến viễn cảnh nam thần sẽ vì mình mà làm nên một màn thổ lộ lãng mạn nhất thế kỷ. Có người tình nguyện hô to lên : im lặng im lặng, để cho anh ấy nói. Sau đó khi mọi người đã im lặng, Vương Tuấn Khải tiếp tục nói.
"Năm lớp 11 chuyển trường đến đây, là vì một người."
Mấy nữ sinh nhịn không được hét ầm lên, sau đó lập tức che miệng lại.
"Kỳ thật, anh trước đây từ lâu đã nhìn thấy em ngồi bên bờ sông. Em lúc nào cũng ngồi một mình, ngồi lẳng lặng ngắm sông nước, anh chỉ có thể đứng nhìn em từ xa. Vào thời điểm đó, anh đã nghĩ, đến khi nào thì anh cũng có thể ngồi bên cạnh em, nghe em cười nói bên cạnh, thật tốt.
Không nghĩ đến tối hôm đó, em đã biết đến sự tồn tại của anh, cũng là tại địa điểm đó."
Tất cả nữ sinh đều bắt đầu xì xào.
"Thời điểm em hướng ánh mắt ngây thơ bao hàm ý khẩn thiết nhìn đến anh, bức ảnh kia, anh vẫn còn giữ trong điện thoại."
"Sau lại nghe nói em thích thú bông, chính anh thực ra không hay gắp thú bông. Anh đã nghĩ, nếu như mình làm tốt, em sẽ sùng bái anh đi !"
"Một năm qua, anh đã có thật nhiều kỷ niệm về em. Anh vẫn còn nhớ rõ bộ dáng em ở lễ động viên học tập đầu năm hét to tên anh, bộ dáng nói chuyện không ngừng của em lúc chúng ta cùng đi ăn mỳ, bộ dáng sợ hãi khi nghe anh nói chuyện tại phòng y tế, bộ dáng miễn cưỡng để anh chở về nhà, bộ dáng đắc ý khi phá hỏng lần bày tỏ của anh, bộ dáng ôm thú bông nằm ngủ, bộ dáng ngẩn người lúc mặc áo ngủ của anh, còn có, bộ dáng trước mặt anh mà rơi nước mắt."
"Anh đã làm sai một điều khiến em sợ hãi anh, nhưng thực ra đó là những lời chân thật của anh."
"Ngày mai anh trở về Mỹ rồi, anh biết hôm nay em nhất định sẽ đến, em chính là lí do duy nhất mà anh ở lại đây. Vì vậy, hãy cho anh nghe câu trả lời đi !"
Toàn hội trường đều vỗ tay phối hợp với những tiếng đồng thanh : "Trả lời đi" "Trả lời đi". Lúc đó cũng có một số người khi nghe đến tình huống ở "Đại hội động viên" liền giật mình mà thốt lên cái tên "Vương Nguyên".
Người hét to nhất cũng chính là Trịnh Tử Kỳ, cô nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên.
"Bạn nhất định biết người hắn nói đến là ai đi, không trả lời sao ?"
Vương Nguyên cúi thấp đầu, lòng bàn tay đã ra không ít mồ hôi. Cậu nắm chặt góc áo mình, vẫn là quyết định đứng dậy.
"Mình ra ngoài một chút."
"Ơ ?" Trịnh Tử Kì liền đuổi theo. Lưu Chí Hoành vừa lúc trở lại nhìn thấy, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng theo hai người ra phía sau hội trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.