Cậu nói hôm nay muốn ngủ một mình, cô cũng không dám hỏi thêm nữa. Thế nhưng lại làm hành động mà tự mình cho là hèn hạ, cẩn thận từng li từng tí hỏi cậu.
"Anh nói năm nay kết hôn, là nghiêm túc sao?"
Cậu vẫn như thường ngày, cười vuốt tóc cô, hôn lên trán Duy Viên.
"Ừ"
Rõ ràng là muốn có được xác nhận từ cậu, ngược lại lại giống như mình đưa ra chỉ thị.
Con người là loại động vật ngốc nghếch như vậy, nói xong câu "Tuyệt đối không có khả năng", lại khắc chế không được mà ôm cái suy nghĩ "Nếu như vậy thì tốt rồi"
"Nếu như người khóc không phải là Vương Nguyên, là mình thì tốt rồi"
Lúc nghe thấy tiếng khóc kia, Viên Duy không có cảm thấy khổ sở, thế cho nên đối với tiếng thút thít kia, chính mình không thể an ủi lại cảm thấy có chút thất vọng. Nếu đã khóc lên như vậy, Vương Nguyên có lẽ rất đau lòng a.
Một ngày nào đó sẽ cùng Vương Nguyên chia tay, sớm đã liền chuẩn bị một kết cục tốt đẹp, là từ lần trước lúc cùng cậu ở phi trường nhìn thấy Vương Tuấn Khải, lúc đó liền hiểu được sự thật rõ ràng. Cậu ở trước mặt hắn, vĩnh viễn là một thiếu niên ngây thơ, như là nam hài thời còn đi học, nói những lời cay nghiệt kia, đơn giản là muốn cho người mình thích chú ý tới.
Lúc Vương Nguyên nói "Không thể làm bạn", là muốn nhận được sự phản đối của đối phương.
Lúc cậu nói năm nay kết hôn, sợ nhất là nhận được lời chúc phúc từ hắn.
Cậu tuyệt đối không có khả năng quên Vương Tuấn Khải, cô và cậu cũng tuyệt đối không có khả năng có được tương lai. Nhưng nếu như cậu quên Vương Tuấn Khải, yêu người ngốc nghếch như cô, nếu như bọn họ có thể bình thường mà tiến tới, thuận theo tự nhiên đi vào nhà thờ kết hôn, như vậy thì thật tốt.
Viên Duy đứng tại cửa phòng ngủ của Vương Nguyên, cách một cánh cửa nghe thấy cậu che miệng ho khan, tại nước Mỹ lâu như vậy, có lẽ là do không khí so với trong nước tốt hơn, cho nên bệnh viêm khí quản của cậu không có phát giác, cảm mạo phát sốt đều rất ít, trong nhà cũng không có nhiều thuốc. Viên Duy giơ tay lên muốn gõ cửa, ít nhất là rót cho cậu một ly nước, nhưng cho dù mỗi thời mỗi khắc bên cạnh Vương Nguyên, cũng không cách nào giảm bớt nỗi thống khổ của cậu a, cậu muốn người kia, một mực không phải mình.
Cách một cánh cửa, tay của cô nâng lên lại vô lực buông thỏng xuống, bên kia cửa tiếng khóc của Vương Nguyên dần dần biến mất, có lẽ cũng là vì thì không cách nào cho phép bản thân mềm yếu, trằn trọc lại bắt đầu dùng nhớ nhung làm tê liệt chính mình.
Tiểu Duy cúi người, đem chiếc lắc trên mắt cá chân tháo xuống. Chợt nhớ tới những ngón tay trắng nõn thon dài của cậu từng đem cái lắc kia mang vào nơi cổ chân của cô, lúc đó cầm hai hộp sữa chính mình thậm chí khẩn trương cũng không dám cúi đầu nhìn xem, trên hộp sữa còn lưu lại hơi ấm của bàn tay cậu, nhớ tới cậu năm đó đã từng đem mình ôm chặt, mỗi giây mỗi phút như đem trân quí bảo vệ ở lòng bàn tay, bên tai truyền đến thanh âm của cậu "Chúng ta cùng một chỗ đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.