Một thời gian dài yên ổn sẽ làm cho tâm trí trở nên buồn rầu.
Điểm này, bất quá Vương Tuấn Khải lại rất tinh tường.
Bởi vì chính mình đối với tình yêu khăng khăng một mực, có thể duy trì để thỏa mãn lòng tự trọng của chính mình: Các người xem, tôi là rất vĩ đại, đoạn tình cảm kia, kiên trì đến cùng cũng chỉ yêu một người.
Nói một cách khác, yêu một người so với bị người khác yêu càng có thể cảm động chính mình.
Tại thời điểm nhìn thấy Viên Duy, Vương Tuấn Khải nhớ tới một câu, nam nhân cần một người mình yêu, mà nữ nhân lại cần một người yêu mình.
Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì cô ấy tìm đến hắn, một mình, đi đến một thành phố khác, tại nơi hắn làm việc ở dưới lầu đợi hai tiếng đồng hồ, cô có số của hắn, nhưng lại không gọi.
"Cái kia, Vương Tuấn Khải, tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Cô cũng không phải Trịnh Tử Kỳ cứ như vậy từ trước đến nay thật quen thuộc, nếu không nói là đối lập, ngược lại là có điểm giống Vương Nguyên thời điểm học cấp 3, nghĩ phải làm bộ thẳng thắn hào phóng nhưng vẫn là giấu không được nhăn nhó.
"Một mình cô tới?"
Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi cô Vương Nguyên ở đâu, nhớ tới lần trước gặp mặt cùng cậu ầm ĩ cũng không thoải mái, cậu lời thề son sắt nói cùng với cô kết hôn, hắn ngoại trừ chúc mừng cũng tìm không thấy lí do thoái thác thích hợp. Hôm nay vợ tương lai của cậu cứ như vậy đột ngột xuất hiện đứng ở trước mặt hắn, như là tuyên bố chính mình đối với người kia chủ quyền.
"Đúng! Tôi một mình tới đây, cho nên anh không cần lo lắng, không phải, ý tôi là, anh căn bản là không cần lo lắng cho tôi, tôi chính là không yên lòng Vương Nguyên, cho nên tôi, tôi nhất định phải tới nhất định phải tới tìm anh, đúng, chính là như vậy"
Cô rất nhanh nắm tay lại động viên chính mình, như là hạ quyết tâm rất lớn muốn vì một người mà xông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Một nữ hài hơn hai mươi tuổi, đối mặt với tình cảm như muốn dũng cảm nhưng vẫn là nhịn không được sợ hãi, dù sao đứng trước mắt cô là người nam nhân này, là người mà trong lòng người cô yêu không thể quên, cũng là một đạo tường vây mà cô không thể không buông tha.
"Cùng ăn một bữa cơm đi"
"A. . . Được"
Vốn thầm nghĩ cùng hắn dùng nói mấy câu rõ ràng, thật nhiều lời rồi lại không cách nào dùng đôi câu nói rõ, cô là người chen chân vào tình cảm của hai người, nhưng cũng là nhân chứng bị ép buộc.
"Vương Tuấn Khải, tuy tôi cùng Vương Nguyên chia tay rồi, chuyện của anh ấy tôi không nên xen vào nữa. . ."
"Chia tay rồi? Không phải nói cuối năm kết hôn sao?"
Hai người lại không quen, vừa mới bắt đầu liền không có lời nào để nói.
Mãi cho đến khi thức ăn xếp lên bàn cô mới mở miệng, mới mở miệng rồi lại bị hắn cắt ngang. Viên Duy có chút mất hứng, vừa rồi như vậy xấu hổ cái gì cũng không nói, hiện tại đã mở miệng lại không nghe người khác nói cho hết lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.