"Làm sao vậy, nhất định phải gặp mặt nói chuyện sao?"
Trong điện thoại không biết Vương Nguyên nói gì đó, Vương Tuấn Khải lộ ra biểu tình khổ sở, nhìn thoáng qua mẹ Vương Nguyên.
"Dì đi về trước"
Mẹ Vương Nguyên dùng hình dáng của miệng khi phát âm một câu nói như vậy, Vương Tuấn Khải che microphone, đứng dậy.
"Để con tiễn dì"
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn mẹ Vương Nguyên rời đi, cũng không biết thế nào đúng lúc là ngày hôm nay Vương Nguyên còn không nên cùng hắn gặp mặt, đêm nay mẹ cậu còn muốn cùng cậu nói chuyện, loại thời điểm này có nên hay không sớm nói cho cậu biết để cậu chuẩn bị tâm lí, ngẫm lại thì vẫn là thôi vậy, muốn biết được suy nghĩ thật trong lòng của Vương Nguyên, không nên cho cậu bất kỳ một ám chỉ nào.
Đã quyết định sẽ gặp mặt ở nhà, sau khi về đến nhà Vương Nguyên đã ở đó xem tivi. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải trở về, Vương Nguyên đứng lên tắt ti vi, lộ ra dáng vẻ có một chút khẩn trương, Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mặt cậu.
"Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Em có chuyện quan trọng cần nói với anh. . . Anh ngồi đi ngồi đi"
Đem Vương Tuấn Khải ấn xuống trên ghế salon.
"Em làm sao vậy, nói đi"
"Em. . . Chúng ta không đi Mỹ, có được hay không?"
"A?"
"Em nghiêm túc, chúng ta ở lại đây đi"
"Em đang đùa gì vậy?" Lúc này Vương Tuấn Khải vẫn còn cười, Vương Nguyên lại trốn tránh ánh mắt của hắn.
"Em không có nói đùa, em, em một cái thông báo tuyển sinh cũng không có"
"Làm sao có thể, trường học này có ít nhất hai người đảm bảo không thể thấp hơn"
"Em. . . Em liền tự xin trường khác"
Vương Tuấn Khải rốt cục hiểu được ánh mắt né tránh của cậu ý vị như thế nào, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, hắn đứng lên bắt lấy cánh tay của Vương Nguyên.
"Anh hỏi em một lần nữa, em nghiêm túc?"
"Anh đừng nắm chặt như vậy, đau" Vương Nguyên đem tay hắn gỡ ra, ngẩng đầu cắn môi.
"Vương Nguyên, em ngày từ đầu đều nghĩ như thế này sao?"
"Không. . . Đều không phải. . . Em chính là trước khi thi mấy ngày mới nghĩ như vậy" Vương Nguyên cầm lấy vạt áo của mình, cậu có chút sợ ánh mắt lãnh khốc của Vương Tuấn Khải, cho dù cậu không hề cảm thấy mình làm sai chỗ nào.
"Vì sao không cùng anh bàn bạc?"
Bởi vì không muốn nói cho hắn biết mình nhìn thấy cái email lần trước, Vương Nguyên cắn môi một cái, liếc hắn một cái, tiếp tục giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.