[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
____________________________________________
Chương thứ hai mươi mốt
.
Có một thứ được gọi là thần giao cách cảm, Vương Tuấn Khải trước kia không hề tin.
Thế như không biết vì sao trước kỳ thi của Vương Nguyên ba ngày, hắn bắt đầu mất ngủ.
Hắn lo lắng, lo lắng Vương Nguyên không thi đỗ vào chung một trường đại học với hắn.
Đăng kí vào trường ngoại thành tuyệt đối không thể, trong thành phố thì cũng được, nhưng là không nên quá xa, một tuần ít nhất phải ba lần mà nhìn thấy khuôn mặt cậu... Không được, vẫn là quá ít, đại học rõ ràng cùng với trung học không giống nhau, hiện tại người xấu người tốt lẫn lộn, Vương Nguyên ngốc như vậy lại ngây thơ như vậy, nếu không ở bên cạnh mình, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta gạt mất.
Vương Nguyên nói không sai, trong mắt của Vương Tuấn Khải, cậu không khác gì một đứa trẻ cần phải được bảo vệ chứ không phải một học đệ chỉ nhỏ hơn hắn có một tuổi.
Hơn nữa đối với người đã sớm xa cách bố mẹ cả nửa bán cầu từ khi mới lên sơ trung như Vương Tuấn Khải mà nói, sống ở nơi đất khách quê người, là một vấn đề liên quan đến tâm lý. Hắn chỉ cần có Vương Nguyên bên người, người xuất hiện cũng phải là hắn - Vương Tuấn Khải, vì có lẽ Vương Tuấn Khải là người duy nhất có thể tin được, người khác đều không thể.
Chính mình thiếu đi cái gì, ngược lại càng muốn đem cho người khác cái đó, bởi vì cầu xin sự thương hại của người khác, chung quy lại cũng là của đi xin. Không có cha mẹ bảo hộ thì càng muốn bảo hộ người khác, không phải là bảo hộ bản thân mình, mà ước muốn được bảo vệ người khác lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn giúp Vương Nguyên sắp đặt thật tốt tương lai của cậu, bởi vì đêm hôm đó khi hắn hướng cha mẹ đưa ra quyết định muốn trở về Trung Quốc học, chỉ nhận được vỏn vẹn một câu trả lời.
"Tùy con."
Chính là như vậy, mặc dù đã sắp xếp hành lý xong xuôi, Vương Tuấn Khải trước đêm khởi hành vẫn không thể ngủ được. Hắn nghĩ cha mẹ hắn cũng không sai, chỉ là bọn họ cảm thấy hắn đủ trưởng thành để không cần phải bị kiểm soát cuộc sống cá nhân. Hơn nữa hắn cũng phải cảm ơn họ, hằng năm nghỉ hè quay về Mỹ hơn nửa tháng cứ như vậy trong nhà không có một bóng người, hắn chỉ là đang làm tốt bổn phận của một đứa con trai mà thôi.
Dù sao thì nhờ họ, mà bản thân mới có thể ra ngoài xã hội mà gặp nhiều loại người khác nhau, trải nghiệm những điều khác nhau, và đặc biệt là, hắn đã gặp được Vương Nguyên.
Cho nên nói nếu như, chỉ là nếu như, Vương Nguyên thực sự thi đại học không đỗ, thì hắn biết phải làm cái gì bây giờ.
Vương Tuấn Khải không dám nghĩ, thế nhưng nếu nhất định phải đi tiếp, đường đời tương lai còn nhiều khó khăn phía trước, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận dè dặt, hắn muốn nắm tay Vương Nguyên cùng đi, nhưng phải để cậu tự đi về phía mình chứ không thể đem cậu hoàn toàn biến thành một món đồ của mình mà khư khư ôm lấy cậu, cõng cậu trên lưng. Vì dù sao Vương Nguyên cũng là một đứa con trai, cũng sẽ vì lòng tự tôn mà nóng lòng muốn chứng minh năng lực của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.