Chương 5

2K 158 1
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ năm

.

"Nếu như tôi không nói đùa thì sao ?"

Vương Nguyên bị những lời nói này dọa sợ, vừa lui chân lại cắn răng chịu đau, vừa không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải. Trong phòng y tế không một bóng người, bầu không khí mơ hồ lẳng lờ trôi qua khung cửa sổ và cửa chính. Vì bàn chân bị thương của mình, Vương Nguyên cảm thấy giống như mình là chú cừu con đang bị thương nằm trong hang của chó sói, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là con sói kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vương Nguyên định nói gì đó phá vỡ không khí trầm lắng thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng trước.

"Cậu nằm ở đây, tôi đi lấy nước đá."

"A... được." Cái này, là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Vương Tuấn Khải đi xuống, Vương Nguyên chịu đau nhích từng bước đi tới cửa, nhìn thấy phía dưới kia Vương Tuấn Khải một đường đi tới... sân bóng ?!

"Cái gì ?! Không phải là đi lấy giúp đá chườm hay sao ?" Chỉ thấy Vương Tuấn Khải ở trên sân bóng nói vài câu thì thầm với một bạn học của Vương Nguyên, đối phương gật đầu rồi chạy đến căn-tin lấy nước đá hướng phòng y tế đi lên. Còn Vương Tuấn Khải, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra liền ra sân chơi tiếp trận bóng.

Vì thế Vương Nguyên tất cả lửa giận đều trút lên người bạn học kia. Cậu một phen đoạt lấy đá chườm, đặt lên trán mình, nghiến răng mà nói :

"Thật là tức chết, tôi đi về !"

"Có cần mình gi..."

"Tôi tự mình về được !"

Vương Nguyên nâng một chân lên, vịn vào tay cầm bên cầu thang từng bước từng bước mà trở về. Bạn học kia không biết là cậu đang bực bội ai, chỉ có thể đi theo phía sau phòng khi Vương Nguyên bị ngã.

Vương Nguyên cứ như vậy cắn răng chịu đau mà trở về sân bóng. Trận đấu vừa chấm dứt, 59 : 40, đội của học sinh năm ba thắng, Vương Tuấn Khải cùng đồng đội đang ở trên sân bóng vui mừng chiến thắng. Lưu Chí Hoành cũng nhân cơ hội đục nước béo cò mà chạy lại cùng đội bên kia vỗ tay chúc mừng. Thời điểm cậu ta nhìn đến Vương Nguyên đang tức giận đứng bên sân bóng, còn kích động đứng đó mà nói :

"Tớ cùng với nam thần đập tay ăn mừng chiến thắng nè ! Ye ye, tớ sẽ không rửa tay trong vòng ba ngày."

Nói xong dùng tay chuẩn bị sờ vào mặt Vương Nguyên,

"Cho cậu chút hơi của nam thần nè !"

Vương Nguyên dùng tay đẩy cậu ta ra, chính mình vì trọng tâm không vững mà loạng choạng vài bước.

"Trận đấu đều thua mà cậu còn cao hứng cái gì ? Còn cái gì hơi nam thần, sao cậu không hôn lên luôn đi !"

Lưu Chí Hoành không có để ý tới ngữ điệu mỉa mai của Vương Nguyên, ngược lại đem lời cậu nói trở thành một gợi ý tốt, lại còn vỗ tay bốp bốp.

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ