[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
____________________________________________
Chương thứ hai mươi
.
Cách kỳ thi đại học còn có ba ngày, nói không lo lắng chính là nói dối, Vương Nguyên nằm trên giường trước khi đi ngủ liền lật ra sổ tay công thức, quyển này cũng chính là hồi khai giảng Vương Tuấn Khải đã đưa cho cậu, bảo cậu buổi tối có thời gian thì đọc một chút.
Không nghĩ tới lại có một khoảng thời gian dài như vậy không nói chuyện. Vương Nguyên trong lòng đều rõ ràng, hai người mà ở cùng một chỗ thì ý chí quyết tâm học tập của cậu sẽ rất ít, lúc đó quyết định xa nhau cũng tốt, hiện tại chỉ cần thuận lợi thi đậu A Đại, sau đó thật đẹp trai xuất hiện trước mặt hắn chứng minh mình đã làm được là tốt rồi.
Còn có ba ngày.
"Khụ khụ !"
Vương Nguyên mấy ngày nay hay thức đêm, thân thể không khỏe cho lắm, thỉnh thoảng lại ho khan, buổi tối lại càng bị nghiêm trọng. Cậu nghĩ đại khái là bệnh mãn tính không có gì đáng ngại, liền pha một cốc nước rễ bản lam (*), uống thêm một chút nước đường để bớt ho, bất quá đều không có tác dụng.
(*) Rễ bản lam : Vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.
Không nghĩ tới hôm nay, nửa đêm vì ho quá nhiều mà tỉnh dậy.
Ho đến không thể dừng được, đều cảm thấy một trận buồn nôn.
Lão mẹ nghe động tĩnh liền đi lên phòng cậu.
"Vương Nguyên, không sao chứ ? Như thế nào lại ho khan ?" Mẹ mở đèn, rót một ly nước, một bên vỗ vỗ lưng Vương Nguyên một bên lo lắng hỏi cậu.
"Con không biết, chắc là bị nhiễm lạnh." Vương Nguyên nói xong hai chữ sẽ ho khan một trận.
"Sắp tới lại phải thi đại học, hay chúng ta đi bệnh viện ?"
"Mẹ, không cần đâu, chỉ là bị ho thôi mà, lập tức sẽ hết thôi."
"Thật sự không sao chứ ?"
"Ân." Vương Nguyên uống xong nước, nói mẹ mau đi ngủ đi.
Lão mẹ nhìn Vương Nguyên đã bớt đi một chút, tuy rằng trong lòng vẫn còn gấp gáp muốn để con trai ngủ trước, nếu có chuyện gì lập tức đi bệnh viện.
Vương Nguyên cố chịu đựng, chờ nghe được tiếng cửa phòng ngủ lão mẹ đóng lại mới dám che miệng ho khan. Thật vất vả mới có thể ngủ được, không đầy một tiếng sau lại tỉnh dậy.
"Vương Nguyên, đi, mẹ dẫn con đi bệnh viện."
Đăng kí điều trị khẩn cấp, bác sỹ sau khi kiểm tra, liền đưa ra một kết luận.
"Cậu bé này là bị viêm phế quản rồi, phải nhanh chóng truyền nước."
Mẹ Vương Nguyên vô cùng lo lắng kéo tay cậu đi đến phòng truyền dịch.
"Mẹ, trễ như vậy rồi hay là chúng ta ngày mai quay lại truyền dịch cũng được. Mẹ gần đây mệt mỏi như vậy, ngày mai còn phải đi làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.