Chương 27

1.1K 84 1
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ hai mươi bảy

.

Đang mang tai nghe đọc sách, Vương Tuấn Khải hình như nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tháo xuống tai nghe điện thoại, hắn quay đầu hỏi người bạn cùng phòng.

"Vừa rồi có tiếng gõ cửa sao ?"

"Cũng có thể a, hình như là tìm cậu." Người bạn cùng phòng cũng đang chìm đắm trong trò chơi điện tử, trả lời một câu cho có lệ.

Vương Tuấn Khải đặt sách xuống, đứng dậy đi mở cửa.

Mở cửa ra liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cậu là... ?" Hình như trong trí nhớ có lần Vương Nguyên đưa cho hắn xem ảnh chụp bạn cùng phòng, còn nói người đó đặc biệt đặc biệt băng lãnh.

"Làm phiền anh xuống lầu một chút."

"Có chuyện gì vậy ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, vẫn là không nên nói thẳng tên Vương Nguyên ra.

"Bạn của anh, đi liên hoan về ói ra đầy nhà."

Vương Tuấn Khải nghe một chút đã hiểu, hắn vừa mới nhắn tin hỏi Vương Nguyên đã về trường hay chưa, xem ra cậu cũng là mới vừa về, Vương Tuấn khải cầm lấy chìa khóa và ví tiền, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi xuống lầu.

Đẩy cửa phòng Vương Nguyên ra, một mùi khó chịu xông vào mũi, khi thấy trên nền nhà là một mảng hỗ độn, Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được nhíu mày một cái.

"Nam... Nam thần... Anh tới rồi... Em không coi chừng được Vương Nguyên... Cậu... Cậu ấy uống nhiều rồi." Lưu Chí Hoành tuy rằng cũng có nôn, nhưng chủ yếu là bị Vương Nguyên làm cho ói theo, ý nghĩ vẫn còn thanh tỉnh hơn cậu ấy rất nhiều. Thế nhưng cậu vẫn không thể hiểu được vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ có thể biết mà đến tìm Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên ói đến mức nói không ra tiếng, chính cậu cũng không biết được đến tột cùng là hôm nay mình đã uống được bao nhiêu, chỉ nhớ là chơi trò chơi xong, cậu bị thua, chỉ có thể uống rượu phạt, đều là bạn học cho nên cũng không tiện cự tuyệt.

Bất quá đến lúc Vương Nguyên nhận thức được người đến đây là Vương Tuấn Khải, còn cười hì hì chống cái ghế cố gắng đứng lên.

"A... Vương Tuấn Khải..." Vừa mới đứng lên lại ngã xuống, hiện tại đứng bên cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta đỡ lấy cậu mặc dù không có tình nguyện lắm.

"Vương Tuấn Khải, làm phiền anh mang Vương Nguyên đi được không ? Đợi lát nữa tôi sẽ quét dọn chỗ này, tôi không muốn rước thêm phiền phức."

"Không muốn quét dọn chính là cậu mới phải !" Lưu Chí Hoành nương theo men say cũng không sợ gì, hùng hồn đỏ mặt quẹt miệng hướng Dịch Dương Thiên Tỉ hét lên.

"Tôi với người thi đậu nguyện vọng hai như cậu không giống nhau, còn rất nhiều việc phải làm, chứ không phải như một đứa ngốc, vô ưu vô lo chuyện phiền não."

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ