Chương 85

593 38 3
                                    

Vương Tuấn Khải đứng trên ban công, mênh mông ngắm nhìn thành phố về đêm, nhiều lần định lấy điện thoại mở khóa màn hình.

Hắn biết rõ số điện thoại di động của Vương Nguyên, nhưng dựa theo tính cách của hắn, nếu không sắp xếp ngôn từ cho thật tốt, thì cú điện thoại này không có cách nào gọi đi. Đỗ Tư Sanh nói đúng, hắn thấy được, Vương Nguyên hiện tại rất hạnh phúc, ngón tay thon dài của cậu đan vào những ngón tay của cô bé kia, cảm nhận được độ ấm cô bé kia truyền cho cậu. Bọn họ sẽ nắm tay, ôm, hôn, ân ái. . .



Cái hình ảnh tưởng tượng này làm cho Vương Tuấn Khải cực độ bực bội, hắn muốn lớn tiếng gào thét, muốn đánh người, muốn hất đổ mọi thứ, muốn phá hủy cái gì đó. Nhưng những hành động này đều là phá bỏ cái chuẩn mực tính cách của Vương Tuấn Khải, hắn chỉ có thể dựa lưng vào lan can sân thượng, cầm lấy điện thoại lướt qua ảnh chụp cùng video, nhìn xem ánh mắt Vương Nguyên cười lên thành mảnh trăng lưỡi liềm, nghe cậu nói lời ghét bỏ nhưng cũng thật vui vẻ "Vương Tuấn Khải, anh thật phiền".



Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đêm, không có những vì sao, cũng không có ánh trăng. Video trong điện thoại vẫn còn tiếp tục phát, thanh âm mềm mại của cậu chiếm toàn bộ thế giới, Vương Tuấn Khải một lần rồi một lần hồi tưởng ngày đó, hắn và cậu cãi nhau, cậu chạy ra khỏi nhà, tại thời khắc khó khăn nhất lại gặp phải Đỗ Tư Sanh, cậu ở trước mặt người ngoài rất kiên cường, Vương Nguyên đối với lời nói dối của cô ta, nhất định là ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cố nén cảm xúc mà gọi điện thoại muốn chia tay. Nghe được hắn không níu kéo, một khắc này cậu đã tuyệt vọng đến cỡ nào.

Nếu như lời nói của Đỗ Tư Sanh đúng là sự thật, như vậy năm đó, người nói dối là mẹ của Vương Nguyên, về phần nguyên nhân bà nói dối, đơn giản là vì biết rõ Vương Nguyên cùng hắn chia tay, biết thời biết thế, có thể khiến con trai trở về bình thường.



"Vương Nguyên, chúng ta trở lại như lúc đầu có được không?"



Những lời này nói và không nói lại có thể có cái gì khác nhau, một cái xa cách hai năm đã chia tay người cũ, lấy cái gì có thể chiến thắng được Viên Duy người hai năm qua đã ở bên cạnh Vương Nguyên, chớ nói chi là, cùng với người mẹ đã ở cạnh cậu vài chục năm, người đó với cậu mà nói là người thân quan trọng nhất.



Bất quá là tự tìm phiền não.



Hắn ban đầu đã hứa đem lại hạnh phúc cho cậu, cho dù chính mình một mình tuổi già cô đơn, chỉ cần nhìn thấy người kia sống cuộc sống mỹ mãn là tốt rồi. Nếu như nói điều mà những năm này duy nhất có thể làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy một chút vui vẻ, có lẽ là bị sự vĩ đại của mình, ôm ấp tình cảm mà cảm động một chút.



Sau khi Vương Nguyên quay trở lại nước Mỹ một tuần lễ, Vương Tuấn Khải cũng quyết định quay trở lại nước Mỹ. Đi trên đường mua quà, nghĩ đến lần này quay trở lại nước Mỹ hảo hảo gặp cha mẹ một lần, cùng bọn họ nói chuyện công việc tương lai cùng với ý định chuẩn bị cho cuộc sống độc thân sau này, về sau tại nước Mỹ, đến một thành phố khác, khởi đầu lại một lần nữa.



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ