Chương 23

1.2K 96 2
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ hai mươi ba

.

"Cô gái kia là ai a ?" Vương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường Vương Tuấn Khải, tay cầm điện thoại giơ bức ảnh kia lên cho hắn xem.

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một ly coca có cắm sẵn ống hút, vừa cười vừa nói.

"Bạn bên Mỹ của anh, nhẫn anh đã đặt sẵn năm ngoái rồi, thế nhưng chưa kịp lấy thì đã trở về nước, lần này bạn anh về nước sinh nhật, nên anh nhờ cô ấy mang về."

"Năm ngoái ?" Vương Nguyên vẫn không sửa được cái tật cắn ống hút, cậu vừa uống vừa nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình, tuy rằng chưa bao giờ mang loại trang sức như vậy, thế nhưng bàn tay thon dài, da thịt trắng nõn của cậu cùng chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản dành cho nam giới này lại đặc biệt phù hợp.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, cười nhìn Vương Nguyên.

"Ừ, năm ngoái lúc anh về Mỹ."

"Không đúng a, lúc đó em còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh."

"Bởi vì anh nghe được cái tin nhắn kia." Vương Tuấn Khải bắt chước giọng của Vương Nguyên "Đúng vậy ! Tớ chính là thích Vương Tuấn Khải, nếu như hắn..."

"Ai nha, đáng ghét !" Vương Nguyên lấy tay che miệng hắn lại, sau đó bĩu môi hỏi ngược lại hắn.

"Vậy anh có từng nghĩ tới, nếu như sau đó anh trở về em một mực đánh chết cũng không theo anh thì sao !"

"Anh đây liền đem nhẫn vứt xuống sông làm mồi cho cá." Vương Tuấn Khải ôn nhu hạ bàn tay của Vương Nguyên đang che miệng hắn lại, cố ý giở trò xấu muốn đem nhẫn từ trên tay cậu giành lại.

"Không được !" Vương Nguyên cười cùng hắn đùa nghịch, hoàn toàn quên mất ngay từ đầu bản thân còn nghi ngờ người kia phản bội mình.

"Làm em sợ muốn chết, ngày hôm nay em còn sợ anh muốn chia tay với em."

"Đứa ngốc, làm sao có thể !" Vương Tuấn Khải cưng chiều sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.

"Em đây đều thi vào trường đại học xong rồi... Bước tiếp theo là làm gì đây... ?" Vương Nguyên ngẩng đầu mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt của cậu vốn chính là rất to, con ngươi đen láy làm cho người ta dễ không kìm được mà lạc vào trong đó.

"Cũng khuya rồi... tắm một cái rồi đi ngủ, nước trong bồn tắm anh cũng đã chuẩn bị xong rồi."

Vương Tuấn Khải căn bản không nhìn vào ánh mắt của cậu, cười rồi đứng lên.

Vương Tuấn Khải biết rõ mình muốn gì, nhưng lại im lặng không hề nhắc tới. Vương Nguyên kỳ thực cảm thấy mình rất kỳ quái, rõ ràng không thích, thậm chí còn ghét cùng người khác đụng chạm thân thể, thế nhưng lúc ở cạnh Vương Tuấn Khải, lại hận không thể mỗi giây mỗi phút đều kề cận hắn, mỗi giây mỗi phút đều muốn giữ lấy tầm mắt của hắn.

"Được, em đi tắm trước." Vương Nguyên tức giận lẩm bẩm, theo thói quen uống xong cốc nước liền đưa cho hắn, nhảy xuống giường.

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ