Chương 67

416 39 0
                                    

"Mẹ. . . Mẹ làm sao lại ở đây. . . "



Còn hơn cả cùng nữ nhân kia chạm mặt, Vương Nguyên hoàn toàn đã quên tình huống chính mình sợ nhất, chính là bị mẹ trông thấy mình và Vương Tuấn Khải ở chung với nhau, vẫn cứ phải là lần này.



"Tiểu Trương trên công ty mẹ, té lộn nhào một cái bị gãy xương cho nên phải làm một giải phẫu nhỏ a"



"Nga. . . Hiện tại thế nào rồi a?"



"Có thể thế nào, tổn thương đến gân cốt nên phải nằm im một trăm ngày. Ai nha, con thế nào lại ở đây?"



"Con. . ."



Không đợi Vương Nguyên suy nghĩ phải trả lời thế nào cho tốt, mẹ Vương Nguyên hướng nhìn vào trong phòng bệnh, thấy Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường bệnh, liền kinh ngạc đi tới bên giường.



"Thật đúng là A Khải a! Ôi trời ơi chuyện gì xảy ra thế này, dì vừa mới nhìn tên còn nghĩ thế nào lại cùng con trùng tên trùng họ, không ngờ thật đúng là con, chuyện gì xảy ra a, trời ạ, nhìn thật đau lòng"



"Dì, không có việc gì, sáng sớm ở trước cửa công ty bị xe máy đụng phải một chút"



"Ai lại thất đức như vậy a, người đâu rồi?"



"Người ta đưa con tới bênh viện, gửi tiền bồi thường, hiện tại con bảo họ đi về rồi"



"Vậy là đủ sao? Con đứa trẻ này thật quá thiện lương, nếu như dì ở đó, nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm đến cùng"



"Người ta cũng không phải cố ý"



"Không cẩn thận cũng không được a, xem xem đem A Khải của chúng ta biến thành dạng gì rồi"



Mẹ Vương Nguyên nắm tay của Vương Tuấn Khải, nhìn chân nhỏ bó thạch cao, đau lòng liên tục "ai nha" vài tiếng.



"Vậy tiếp theo làm sao bây giờ, vẫn nằm viện sao, có bạn bè thân thích tới chăm sóc không? Không báo tin cho ba mẹ con sao?"



"Loại chuyện nhỏ này không cần nói cho ba mẹ ccon, mấy ngày nay con sẽ liên hệ một y tá a, dì đừng quá lo lắng"



"Con đứa nhỏ này, gãy xương còn là việc nhỏ sao? Đưa điện thoại cho dì, dì gọi cho ba mẹ con"



"Cái đó. . . Điện thoại di động của con, hình như lúc bị đụng bị người ta lấy mất rồi"



"Hiện tại người xấu thật nhiều! Đọc số cho dì, dì gọi cho"



"Dì, đều là số điện thoại bên Mỹ, dì thực sự đừng phí tâm, con tự chăm sóc cho mình được"



Vương Nguyên lúc này đi rót nước xong mới thận trọng đem ly nước đặt lên bàn, nhìn lại, trong ánh mắt mẹ đều là trách cứ.



"Con sớm nói A Khải ở đây thì mẹ đã tới sớm hơn rồi"



"Con cũng vừa biết a!"



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ