"Cầm nhầm gậy?"
Mắt của Vương Nguyên bị nước mưa xối vào làm cho mở không được, bất quá vẫn có thể thấy rõ trên tay mình rõ ràng có gậy, nào có nhầm a.
Nhìn lại, trên tay Vương Tuấn Khải đang đuổi sát mình cũng đang cầm gậy.
Vậy cây gậy trên tay mình. . .?
Lại quay đầu nhìn đội bên cạnh, tuy rằng bị che bởi hơi nước nên không thấy rõ ánh mắt đối phương đúng hay không đang nhìn mình một cách oán giận, nghe cũng không rõ có phải hay không người bạn kia đang kêu lên trả gậy cho ta. Thế nhưng trên tay. . . Hình như quả thực cũng có một cái a!
Vương Nguyên hiện tại rốt cục đã rõ ràng! Thời gian truyền gậy chật vật có điểm kỳ quái, hình như là lơ đãng nên hướng tới lòng bàn tay của người kia, theo lý thuyết thì Vương Tuấn Khải cũng không có dùng lực lớn như vậy a. Như vậy nguyên nhân tiếng xôn xao của khán giả cũng đã thông suốt, hóa ra đều là cười cậu a.
Buồn bực nhất chính là người trao gậy ở vị trí thứ ba của đội bên cạnh, quả thực, mưa rơi quá lớn, để đi tắt chạy ra khỏi quỹ đạo của mình, cũng không cẩn thận vung gậy đến người chạy thứ tư của đội này, thế nhưng trong nháy mắt, cây gậy đã bị đoạt đi rồi là chuyện gì xảy ra? !
Sở dĩ cục diện bây giờ là, có ba người đang đuổi theo sau Vương Nguyên: Vương Tuấn Khải, người chạy thứ ba và người chạy thứ tư của đội bên cạnh. Vương Nguyên chỉ cảm thấy chơi thật khá, trời mưa to, còn bị ba người đuổi theo, cậu tiếp nhận cây gậy Vương Tuấn Khải truyền đến, Vương Tuấn Khải còn tưởng rằng Vương Nguyên sẽ đem gậy đối phương đưa cho mình, ai dè cậu chỉ quay đầu lại quăng một câu sẽ cầm gậy của cả hai đội chạy.
Mưa lớn như vậy, bốn người lần lượt vượt tới đích, hai người đội đối phương lập tức hướng trọng tài lý luận, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không có lưu ý kết quả như vậy, Vương Nguyên đem hai gây gậy vứt sang một bên, mệt nhọc cúi người xuống chống tay trên đầu gối thở dốc, Vương Tuấn Khải giục cậu mau tới dưới mái hiên của đài chủ tịch, Vương Nguyên lau mặt một cái, sau đó liền đem tay nỗ lực vỗ vai Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải! Chúng ta thi chạy đi"
"Hả? Em bị ngốc sao, mưa lớn như vậy, quay trở lại mau lên"
"Chạy tới chỗ đó đi, nếu anh bắt được em, em liền. . ." Vương Nguyên căn bản không nghe Vương Tuấn Khải nói, dùng tay chỉ đường chạy đối diện.
"Liền sẽ làm sao?"
Vương Nguyên cười cong mắt, khóe miệng cũng cong lên một độ cong thật đẹp mắt.
"Tới đây, thắng em sẽ nói cho anh biết"
Mưa thật to làm cho tâm tình thật tốt. Vương Nguyên vui vẻ đùa nghịch, như một đứa nhỏ mê nghịch nước. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười vui vẻ như vậy, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt cậu, trên đường chạy chỉ còn có hai người đang đuổi nhau trong mưa, Vương Nguyên quay đầu hướng hắn cười, nhìn thấy tóc và áo thun của Vương Tuấn Khải đều bị nước mưa xối lên, tóc mái rũ xuống che ở hai mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.