Chương 18

1.3K 107 3
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ mười tám

.

"Sinh nhật vui vẻ."

Gần như đúng là khung cảnh này, lần này Vương Nguyên xác định chính mình không có nằm mơ.

"Quà đâu ?"

Vương Tuấn Khải ôn nhu nở nụ cười, hai con mắt cong cong như vầng trăng, lông mi cũng rất dài, như thể chỉ có ánh trăng lung linh trong bóng tối, trong ánh mắt như đại dương mênh mông của hắn lấp lánh tràn ngập ánh sáng.

"Em... muốn cho anh... làm chuyện mông đau."

Vương Nguyên không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt Vương Tuấn Khải, ngây ngốc nói thẳng những lời kia ra.

"Đứa ngốc, em có biết chuyện đó có ý nghĩa gì không ?"

"Có phải là anh không muốn không ?"

"Không phải, là anh muốn hảo hảo trân trọng em."

"Anh có thể hay không đừng biện lý do ra nữa."

"Đây không phải là cái cớ."

Vương Nguyên chớp mắt, cắn môi thở mạnh một cái, đem tất cả tâm tư bấy lâu nay trong lòng mình mà nói ra.

"Ngàn vạn lần đừng gạt em nữa có được hay không... Vương Tuấn Khải, em đã đọc trên Baidu rồi, em biết chuyện đó có ý tứ gì, lúc nghỉ đông anh đã muốn làm việc đó với em, tại sao đến lúc chúng ta cùng một chỗ, rõ ràng rất nhiều lần chỉ có hai người, thế nhưng anh cũng không nhìn em... Còn có, nếu như không phải em chủ động thân với anh... Anh cũng sẽ không chủ động hôn em..." Vương Nguyên nghĩ những điều này nói ra thật xấu hổ, thế nhưng lần này không thẳng thắn nói rõ, không chừng lần sau sẽ không có cơ hội mà nói nữa. "Em thực sự không hiểu lý do vì sao, rõ ràng anh từng li từng tí mà chăm sóc em, thế nhưng em luôn cảm thấy chưa đủ, là do em tham lam quá sao ? Em cũng không muốn giống như con gái mà ở trước mặt anh mè nheo như thế này, nhưng nếu không nói ra em quả thực chịu không nổi. Anh xem đi ! Hôm nay áo em đều cởi hết ra thế nhưng anh vẫn không nhìn em, anh có đúng hay không là không còn thích em nữa... Chuyện này..." Vương Nguyên nói xong có điểm kích động, tay chân còn quơ loạn cả lên... Vương Tuấn Khải bắt được tay của cậu đang giơ lên trên không trung.

"Nhóc Vương Nguyên, không được suy nghĩ lung tung."

"Vậy tại sao..."

"Em hiện tại đang học năm ba, anh mong muốn em nỗ lực học tập, như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau học chung đại học, chờ đến khi chúng ta có đủ thời gian, chờ đến khi em thật sự trưởng thành..."

Lại là câu này. Nỗ lực học tập.

"Cái này có liên quan sao ?"

"Nếu như chúng ta thực sự làm chuyện đau mông kia." Có lẽ là do ba chữ "chuyện đau mông" quá sức trẻ con, Vương Tuấn Khải khi nói đã khẽ bật cười "Sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể của em."

"Vì sao a !"

"Nếu như là em, anh sẽ không dừng lại được."

"A ?" Vương Nguyên thoáng cái đỏ mặt "Lẽ nào anh đã từng tưởng tượng qua trong đầu rồi ?"

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ