Chương 34 (Warning 18+)

2.5K 100 8
                                    

[Repost] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ ba mươi tư

.

"Làm ? Làm cái gì ?"

Biết rõ Vương Nguyên đang nói cái gì, Vương Tuấn Khải lại cố ý giả ngơ.

Vương Nguyên khư khư nắm cái chăn chỉ chừa ra đôi mắt, mở mắt tròn vo nhìn Vương Tuấn Khải, từ dưới chăn vang lên một tiếng gắt gỏng nhẹ.

"Anh đã nói... Chờ em thành người lớn."

"Hả ? Anh có nói cái gì với em à ?"

Thỉnh thoảng bày ra ánh mắt xấu xa, sẽ càng làm Vương Nguyên thích hơn.

"Hừ."

Vương Nguyên đem chăn kéo qua khỏi đầu, không cho hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng. Hít ra thở vào mười lần cũng có cảm giác Vương Tuấn Khải vẫn chưa tắt đèn, sau đó lại thò nửa cái đầu ra.

"Không nhớ thì thôi, anh đáng ghét !" Vương Nguyên dẩu dẩu môi, bất quá Vương Tuấn Khải cũng nhìn không thấy.

Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu một chút, tay đặt lên nút công tắc đèn ngủ, do dự một chút, nhưng cũng không có tắt đèn.

"Nhóc Vương Nguyên, anh hỏi em một lần nữa, thực sự muốn làm sao ?"

"Anh thật phiền a, hỏi đi hỏi lại hoài."

"Anh sợ em hối hận."

"Anh quên rồi sao, em đã nói, chỉ cần anh không hối hận..."

"Vậy chúng ta... Làm thôi."

"Ân."

Vương Tuấn Khải cũng là lần đầu tiên, cho dù đã xem qua GV và tự đọc rồi học tập trên mạng, thế nhưng đối mặt với Vương Nguyên vẫn khó tránh khỏi khẩn trương. Lúc tắt đèn Vương Nguyên không chú ý tới, kỳ thực tay của Vương Tuấn Khải cũng đã có chút run rẩy.

Trong bóng tối thì xúc giác của con người thay đổi cực kỳ mẫn cảm, Vương Tuấn Khải từ từ cởi áo sơ mi trên người Vương Nguyên ra, bắt đầu từ hông, vuốt dọc theo đường cong của cậu, Vương Nguyên nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ miên man, trên môi bỗng nhiên truyền đến cảm giác lạnh lạnh từ môi đối phương, từ cạn tới sâu, cắn mút so với lúc trước cũng ôn nhu hơn. Đầu tiên là liếm liếm và nhẹ nhàng gặm cắn bờ môi của Vương Nguyên, sau đó tăng tốc va chạm vào đầu lưỡi mềm mại của cậu, hai đầu lưỡi quấn quít gắn chặt với nhau trên từng centimet. Bởi vì hôn môi mà cảm giác nóng người cũng rần rần chạy dọc xuống phía dưới. Vương Tuấn Khải thả những cái hôn nhẹ lên cổ của Vương Nguyên, ngậm lấy yếu hầu của cậu, trêu đùa mà dùng đầu lưỡi lượn một vòng, sau đó tiếp tục cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu.

Vương Tuấn Khải tận lực kiềm chế chính mình không dùng sức mút vào, để tránh không để lại dấu hôn trên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng giống như lần đầu tiên bị hắn đụng vào, thân thể có chút run lên.

Quả thực lúc bàn tay kia mới vừa chạm vào ngực, Vương Nguyên rên lên một tiếng, như một động vật nhỏ đáng thương bắt lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ