Dù sao thì cũng là anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ, ở trong mắt Lưu Chí Hoành, nếu nói hi sinh, thì Vương Nguyên cũng hi sinh quá nhiều rồi đi.
Lúc học cao trung tuy rằng Vương Nguyên rất được yêu thích, với mỗi người từng tiếp xúc cũng bảo trì được mối quan hệ rất tốt, thế nhưng hầu như không có nữ sinh nào xuất hiện có thể cùng cậu tiến thêm một bước, Vương Nguyên nhìn qua ngốc ngốc, kỳ thực lại rất thẳng thắn, thích cái gì, không thích cái gì, có đường ranh giới rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không cùng người khác nhập nhằng. Lưu Chí Hoành đã sớm có dự cảm, Vương Nguyên nhất định sẽ nói lời yêu thương sớm hơn mình, việc này cũng không cần lo lắng, bởi vì Vương Nguyên sẽ trải qua cảm xúc đó với Vương Tuấn Khải vào năm lớp mười một, Lưu Chí Hoành đối với tình cảm của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải quả thực rất rõ ràng, dường như bọn họ cùng một chỗ chính là chuyện nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. (*)
(*) nước chảy thành sông, thuận lý thành chương: chuyện hợp lí, lẽ dĩ nhiên.
Phần lớn nam sinh đều là động vật đơn bào, căn bản không có hứng thú quan tâm chi tiết đến đời sống tình cảm của người khác, chỉ là có gì cần giúp một tay, gọi một tiếng, đảm bảo sẽ đến.
Thế nhưng tình bạn có sâu đậm đến đâu đi chăng nữa, cũng là người ngoài cuộc. Dịch Dương Thiên Tỉ là một người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra sự bất đồng giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhưng sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Dù tình cảm đều sâu sắc, thế nhưng phương thức lại không giống nhau, Vương Tuấn Khải yêu một người là sẽ cùng người đó đi hết một đời, đem kế hoạch tương lai vạch ra từng bước một, nếu đã xác định là ai đó, liền hướng về đối phương dẫn người đó từng bước một đi tới. Vương Nguyên lại quan tâm mỗi ngày của hai người hiện tại, từng chút từng chút, mỗi một hành động nho nhỏ đều làm cho cậu lưu ý nửa ngày, nào có cái tâm tình để suy nghĩ chuyện tương lai. Đôi khi nghe Vương Tuấn Khải nói qua chuyện bọn họ sau này sẽ sống như thế nào, thậm chí còn đề cập tới chuyện kết hôn, gia đình, con cái, Vương Nguyên cảm thấy hưng phấn nhưng đồng thời cũng có một tia sợ hãi.
Đại khái là Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng cảm thấy trầm trọng a, dù có như thế nào đi nữa, nói trắng ra là, tất cả mọi người vẫn chỉ là sinh viên mà thôi.
Không có ai có thể sở hữu một tình cảm hoàn mỹ không sứt mẻ, như vậy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cùng một chỗ đã tròn hai năm.
Buổi tối lúc từ thư viện tản bộ về kí túc xá, bốn người gần như song song đi tới, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi ở chính giữa, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đi ở hai bên. Lưu Chí Hoành ngáp, vừa mới ngủ một giấc ở thư viện, thế nhưng học tập nguyên một ngày, cảm giác buồn ngủ vẫn không tiêu tan. Trước khi thi ôn tập dồn dập rất đau khổ, thế nhưng không có cách nào, Thiên Tỉ tự giác, Vương Nguyên có Vương Tuấn Khải quản, còn lại một mình mình, còn có thể không học tập cho giỏi sao? Điện thoại Lưu Chí Hoành rung một cái, lấy ra nhìn, mẹ nhắn tin ngày mai con của Thích gia thi đại học phân loại, cuối tuần này có thể phải mời ăn cơm, Lưu Chí Hoành ngoài miệng nói một câu: Cái này đều không phải là kích thích người sao? Đi cái đầu a. Dù sao cũng phải ôn thi nên không đi được, cần phải tập trung tĩnh tâm a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.