Lưu Chí Hoành rút một điếu lại một điếu thuốc, cậu đang đợi, đợi cuộc điện thoại thứ hai từ Vương Nguyên.Cậu đã thật lâu không có bực bội như vậy, trước đó lần thứ nhất, là lần bạn học trường cấp 3 gặp mặt, trường nữ sinh bên cạnh cũng có vài người quen đến, trong đó có cả Trịnh Tử Kỳ. Lúc ăn cơm không có trò chuyện được nhiều, sau khi ăn xong, cô một mình kéo Lưu Chí Hoành đến bên cạnh bãi đỗ xe, hỏi tình hình Vương Nguyên gần đây, khi nghe Vương Nguyên vẫn còn ở cùng một chỗ với bạn gái tại nước Mỹ, cô thở dài mắng Vương Tuấn Khải đúng thật là kẻ đần. Lưu Chí Hoành cảm thấy kỳ quái rằng cô hoàn toàn không có hỏi chi tiết tỉ mỉ chuyện bọn họ chia tay, còn bày ra một bộ dạng hiểu biết rõ mười phần, đến lúc thốt ra lời này, mới biết được Trịnh Tử Kỳ một năm trước gặp lại Vương Tuấn Khải, sự tình chân tướng biết đến so với Lưu Chí Hoành càng kỹ hơn.
Tóm lại, thì ra là sự tình năm đó Vương Nguyên về nước, đã một năm qua rồi, Vương Tuấn Khải động tĩnh gì đều không có, nếu không phải vừa mới gặp Trịnh Tử Kỳ, ai biết cậu còn khăng khăng một mực chuẩn bị trông coi Vương Nguyên cả đời. Theo như Trịnh Tử Kỳ nói, cách hắn giao phó cho tình yêu cùng với Vương Nguyên không có khác biệt, vô cùng yên tĩnh, nhìn như tự do, nhưng thật ra chỉ là sự thạt àm không ai hiểu rõ.
Lưu Chí Hoành nhớ mang máng ngày đó tại bãi đỗ xe, cậu ngồi ở trong xe một mình rút gần một boa CN, Trịnh Tử Kỳ hỏi cậu chuẩn bị làm thế nào bây giờ, cậu cười khổ mà nói tôi có thể làm như thế nào đây, nói, thực xin lỗi Tiểu Duy, không phải, là thực xin lỗi Vương Nguyên. Tội nhân này, cậu không muốn làm cũng không dám làm. Nghẹn lấy khó chịu, cũng âm thầm từng có hy vọng, nếu như Vương Nguyên cùng Tiểu Duy chia tay, không phải là có thể giải trừ hiểu lầm, trở lại lúc ban đầu sao?
Cú điện thoại này của Vương Nguyên, đợi nửa năm, đã đến một câu "Cậu có phải hay không muốn cùng Vương Tuấn Khải quay lại"
"Không muốn"
Khó lắm bạn mới có thể gọi được cho cậu ấy. Huống chi là nghe được cậu ấy mang theo thanh âm khóc nức nở nói cho bạn biết cậu không có lựa chọn khác, giống như là thỉnh cầu bạn đừng nói lại những chuyện đáng xấu hổ trước kia.
Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên cúp điện thoại, cũng không có cách nào giận cậu, Vương Nguyên dùng điện thoại công cộng, căn bản không thể gọi lại, điện thoại cũng không có gọi được, gửi tin nhắn cũng không có trả lời, cứ tiếp tục như vậy ở lại nước Mỹ chống chọi cuối cùng cũng không phải là cách giải quyết, ai biết một mình Vương Nguyên sẽ làm ra cái dạng chuyện gì.
10 phút trôi qua, điện thoại lại vang lên, Lưu Chí Hoành còn chưa kịp xem dãy số liền nhấn tiếp nhận.
"Vương Nguyên cậu. . ."
"A Hoành, là ta, mẹ của Vương Nguyên"
"A. . . A. . . A di, làm sao vậy?"
"Vừa rồi Nguyên Nguyên gọi điện thoại cho ta, là điện thoại công cộng, mới nói một câu liền cúp rồi, ta muốn gọi lại nhưng không được, con nói ta có lo hay không, ta chợt nghe thanh âm của thằng bé có chút không đúng, lại nghĩ nước Mỹ đã là ba giờ sáng nó như thế nào còn một mình ơ ngoài đường, con nói ta có lo lắng hay không? Nó bình thường có việc gì cũng không cùng ta nói, ta muốn xem một chút thằng bé dạo này có liên lạc với con không, có phải hay không là nó gần đây đã gặp chuyện gì không vui rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.