Chương 26

1.2K 90 2
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ hai mươi sáu

.

Kể từ khi xảy ra sự việc ở buổi huấn luyện quân sự, các nam sinh liền đặt cho Vương Nguyên một biệt danh : Hộ Thư Bảo. Không chỉ là bởi vì cái đó bay ra, hơn nữa còn là vì Vương Nguyên so với đám con trai cũng trắng trắng mềm mềm, thực ra cũng giống với đặc điểm của Hộ Thư Bảo đi. Tuy rằng khó nghe là dĩ nhiên khó nghe, thế nhưng khi bạn bè gọi cái biệt danh kia thì vô tình lại thân thiết nhau hơn, Vương Nguyên cũng không phải đặc biệt tính toán, chỉ là trong lòng vẫn có điểm cảm thấy hơi kỳ quái. Đặc biệt, Vương Tuấn Khải lâu lâu cũng sẽ cười cười gọi cậu như vậy, Vương Nguyên sẽ dùng mắt to mà trừng hắn một cái, sau đó còn trở lại trách hắn tại sao không nói với mình cái đồ đó phải gỡ băng dính phía dưới ra mới dùng được. Còn nếu như Lưu Chí Hoành trở trong phòng nói chuyện mà gọi cậu như vậy, Vương Nguyên liền trực tiếp đem Thất Độ Không Gian vô dụng của Lưu Chí Hoành đập trên người cậu ta và nói đùa.

"Nếu tớ là Hộ Thư Bảo, thì cậu con mẹ nó cũng là Thất Độ Không Gian !"

"Ít nhất... Tớ cũng không có giống con gái đi !" Lưu Chí hoành lấy tay bụm miệng vừa nói vừa nén cười.

Vào lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đem tai nghe điện thoại đeo lên, không nhìn tới hai người nháo nháo nhào nhào phía bên kia. Thỉnh thoảng cũng sẽ hung hăng quăng bạch nhãn khiến Lưu Chí Hoành lạnh run người. Lưu Chí hoành cũng không biết chính mình đắc tội gì với Thiên tổng, ngoại trừ cùng Vương Nguyên đùa giỡn ầm ĩ, cũng không có làm ảnh hưởng tới đại sự của cậu ta a, vì sao nửa đêm nằm trên giường lúc nào cũng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quả thực rất dọa người, cho nên mỗi lần đi vệ sinh đều phải lôi kéo Vương Nguyên đi theo hộ tống mình.

Huấn luyện quân sự vài ngày, Vương Nguyên cũng đã quen với thói quen dậy sớm và nghỉ ngơi, mùa hạ ở Trùng Khánh nóng tới cực điểm, huấn luyện được nửa giờ sẽ chạy lại gồi dưới gốc cây tránh nóng, lúc này để giảm đi bầu không khí nhàm chán, thầy huấn luyện sẽ đi về phía đội nữ sinh bắt đầu xướng bài hát.

"Một... Hai... Ba bốn năm, chúng ta thật vất vả. Một... Hai... ba bốn năm sáu bảy, chúng ta thật sự rất lo lắng."

Hô nửa ngày cũng không có nữ sinh nào phản ứng, đều nói để cho nam sinh lên trước. Thầy huấn luyện hỏi kêu ai đây, thì có một lời đáp.

"Em đề cử bạn này !"

"Được rồi, bạn trai Hộ Thư Bảo kia."

Đến thầy huấn luyện cũng gọi như vậy, Vương Nguyên bĩu môi, tuy rằng không mấy hứng thú nhưng bất quá cũng phủi mông đứng dậy.

"Em hướng xuống mọi người mà hát."

"A... Em..."

"Con trai sao lại ngượng nhịu như vậy, tùy tiện hát một chút được rồi."

Vương Nguyên nhìn xung quanh, hình như ngày hôm nay Vương Tuấn Khải không có đến.

"Vậy em sẽ hát một đoạn, mọi người không được cười tớ a."

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ