Lúc Vương Tuấn Khải đang cùng bằng hữu nói chuyện điện thoại, đối phương bỗng nhiên nói tới một câu.
"Ngày đó ở trên đường, cậu đoán xem tớ đã gặp ai nào? Người cũ của cậu, Vương Nguyên! Cùng với bạn gái của cậu ấy cùng một chỗ a"
Giọng điệu làm sao lại như vậy.
Hắn chẳng bao giờ chủ động hỏi qua tin tức của Vương Nguyên, bởi vì hắn cảm thấy mình không hề có tư cách để quan tâm cậu. Coi như là số phận gây nên chuyện, lỗi lầm của hắn năm đó hiện tại đã trở thành Vương Nguyên cùng với bạn gái ở bên nhau hơn một năm, hắn đem chuyện đồng ý gặp gỡ Đỗ Tư Sanh trở thành sự chuộc tội lớn nhất, còn lại hết thảy âu yếm đều lảng tránh cự tuyệt, hắn cho rằng dần dần nữ nhân kia cũng sẽ buông tha, thế nhưng cô không có, cô làm cho Vương Tuấn Khải cứ mãi áy náy, cứ mãi cảm thấy hổ thẹn, luôn luôn cảm thấy mâu thuẫn mà nói chuyện, đặc biệt cô đối mặt với sự lãnh đạm của hắn vẫn duy trì sự thông cảm và ý tứ bao dung, điều này làm cho Vương Tuấn Khải càng thêm hối hận về hành động của mình, vẫn muốn buông tay rồi lại không muốn lần thứ hai làm cô thương tổn.
Dù sao cô trong mắt hắn, vẫn là một nữ nhân tốt.
Sau khi cúp điện thoại, hắn đem cửa phòng khóa trái, mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế, cầm bút lên trong tay, viết nguệch ngoạc trên giấy. Vương Nguyên đã từng là nguồn cảm hứng của hắn, hắn dùng họa bút đơn giản ghi chép xuống từng giọt từng giọt kỉ niệm của hai người, mà hôm nay nghe được cậu ở một thành phố khác cuối cùng cũng đã vứt bỏ quá khứ và có một cuộc sống mới, cho dù muốn cầm bút viết nên, lại không có cách nào hạ thủ.
Kỳ thực chuyện vứt bỏ người kia mà đi, người đầu tiên là chính hắn, hắn một mình đi Anh Quốc trước, hắn có bạn gái mới trước, hắn có một cuộc sống an nhàn bình thường trước, sở dĩ cũng đã định trước, hắn cảm thấy hối hận vì lựa chọn ngày đó. Xé đi tờ giấy, cuối cùng lại vô thức viết xuống một câu "Will you marry me".
Hắn là người không thể chung thủy với tình yêu kia trước, cho dù là sai khi trở thành người khác, thân thể của hắn tiếp nhận nữ nhân khác, điều này làm cho Vương Tuấn Khải không thể trách Vương Nguyên, không thể đem thống khổ đến tê tâm liệt phế biến thành oán giận mềm yếu như đối với Vương Nguyên năm đó. Hắn thúc ép chính mình tin tưởng mình vẫn như cũ cao thượng vĩ đại, chỉ cần Vương Nguyên hạnh phúc vui vẻ, nên triệt để buông tay đoạn tuyệt tất cả liên hệ, thế nhưng nghĩ đến thời gian phí phạm đến cuối đời, lại không cách nào giữ được người mình yêu nhất vào trong ngực, đối với một nam nhân, đây thực sự là thất bại lớn nhất. Cho nên hắn lựa chọn im lặng, hắn không cự tuyệt Đỗ Tư Sanh kéo tay mình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động nắm tay thân thiết, hắn không cự tuyệt đối phương đợi sau khi hắn ngủ sẽ đến nằm bên cạnh hắn, sau đó nửa đêm sẽ rời khỏi giường đi đến phòng khác một mình dựa vào hồi ức mà ngủ.
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ về nước trong một tháng, có chuyện xảy ra.
Cậu ta hỏi Vương Nguyên có ước mơ hay không, những lời này cũng là hỏi chính mình. Ước mơ là cái gì? Khi còn bé muốn thay đổi ưu tú hơn, trưởng thành muốn thay đổi tự do, lúc đã lớn, nguyện vọng trái lại thay đổi hư vô mờ mịt, đã từng lấy vũ đạo trở thành tất cả của chính mình, rốt cục đến lúc tự do làm việc mình thích, lại bắt đầu nghĩ tình yêu bất quá cũng chỉ là yếu tố kèm theo mà thôi. Thiên Tỉ ở đại học, bằng hữu tốt nhất là hai người này, Vương Nguyên, còn có Lưu Chí Hoành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.