Chương 32

1.2K 88 2
                                    

[Repost] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ ba mươi hai

.

Cuối cùng cũng cùng với Thiên Tỉ giảng hòa, hai người cũng bắt đầu đi học, Lưu Chí Hoành bởi vì chung trường nhưng lại khác bộ môn chỉ có thể tự mình đi học. Vương Nguyên cảm giác mình kỳ thực rất may mắn. Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên không chút ngạc nhiên, cùng với Lưu Chí Hoành lý giải về mối quan hệ của mình và Vương Tuấn Khải.

Mấy ngày gần đây, Vương Nguyên lại có phiền não mới, nói là phiền não cũng không phải, bởi vì sinh nhật Vương Tuấn Khải lại sắp tới, năm ngoái cũng chưa có tặng mình cho hắn như một món quà, năm nay bản thân vì hắn cũng muốn để dành tiền mua một cái nhẫn, dù sao cũng là tình nhân, nếu như cả hai không cùng đeo nhẫn với nhau sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

Nhưng mà rất, rất đắt a !

Tiền tiêu vặt tháng này Vương nguyên đã dành hết cho việc mua nhẫn cho nên tới lúc này cậu mới bắt đầu lo lắng về vấn đề sinh tồn.

Trước đây lúc Vương Tuấn Khải tặng nhẫn, ngoại trừ cảm động không có nghĩ về vấn đề giá cả, thế nhưng hắn thật sự giàu có a, nhẫn với hắn cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải không có giống nhau, tuy rằng sinh hoạt phí coi như thỏa mãn, thế nhưng muốn mua một cái nhẫn tốt vẫn là phải bớt ăn vài ngày, muốn trách thì cũng trách bản thân bình thường không có thói quen để dành tiền. Cùng lắm thì ăn ít một chút, sau đó sẽ đi làm thêm ngoài giờ.

Vương Nguyên quyết định trước mắt đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần sau : các loại mì ăn liền mùi vị khác nhau.

Giữa lúc Vương Nguyên ở siêu thị ôm một đống lớn mì gói mà tính tiền, như thế nào lại trùng hợp mà bắt gặp Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không muốn bị hắn phát hiện mình đang tiết kiệm tiền vì vậy cố ý cúi đầu muốn từ bên cạnh hắn đi vòng qua, Vương Tuấn Khải trực tiếp câu cổ cậu xuống.

"Ở bên ngoài chào hỏi một tiếng cũng được a."

"A a a... Em không thấy anh ha ha." Vương Nguyên thấy mình tránh không được, ngẩng đầu lộ ra chiêu bài bày ra bộ dáng tươi cười.

"Mua nhiều mì gói như vậy làm gì ?"

"Em... Mua giùm Lưu Chí Hoành."

"Thật vậy ?"

"Anh... Anh quản em à !"

"Được được được, anh mặc kệ em."

Vương Nguyên ôm một đống lớn mì gói chạy ra, cậu mới không tin Vương Tuấn Khải nói sẽ không quản, như lần trước rõ ràng nói Vương Nguyên đều không phải con nít, không lo lắng, kết quả Vương Nguyên cầm điện thoại lên màn hình hiện lên 40 cuộc gọi nhỡ từ Vương Tuấn Khải.

"Không cần tận lực tiết kiệm tiền để mua quà cho anh." Vừa về đến phòng liền nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Hở một cái đã bị xem thấu a... Thực sự là đáng ghét, đáng ghét hơn chính là, dựa vào cái gì hắn lại nói không cần a, mình liền mua liền mua liền mua !

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ