Chương 7

1.9K 169 3
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ bảy

.

Ngày hôm sau lúc tan học, Lưu Chí Hoành liền hỏi Vương Nguyên ban nãy trong giờ học hóa có thấy phản ứng hóa học kia hay không.

"Vương Nguyên, lúc nãy cậu có thấy cái kia phản ứng không ?"

Vương Nguyên tự nhiên căng thẳng, làm đổ cả lon coca xuống đất.

"Phản ứng... phản ứng cái gì chứ ?"

Lưu Chí Hoành một bên lấy khăn giúp cậu lau sàn, một bên nhìn Vương Nguyên với một đôi mắt nghi ngờ và hoang mang.

"Cậu gần đây, thật sự có điểm rất kỳ quái nha."

"Làm gì có, do cậu suy nghĩ nhiều !"

Lưu Chí Hoành thuận thế ngồi vào vị trí trước mặt Vương Nguyên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Vương Nguyên cũng quay qua nhìn lại.

"Không được suy nghĩ, trả lời nhanh !"

"Hả ?"

"KFC hay McDonald ?"

"McDonald."

"Áo hay quần ?"

"Quần."

"Ba hay mẹ ?"

"Mẹ."

"Lưu Chí Hoành hay Vương Tuấn Khải ?"

"Vương Tuấn... Lưu Chí Hoành !"

"Thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa !"

Lưu Chí Hoành đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Vương Nguyên. Vương Nguyên đem tay cậu đè xuống.

"Cậu đừng làm ầm lên có được không !"

Vương Nguyên nhìn nhìn bốn phía, thật may các bạn học đều chăm chú vào chuyện của họ, không để ý hai người nói chuyện.

"Vương Nguyên, thật không ngờ cậu là loại người như vậy."

"Loại người thế nào a ?"

Lưu Chí Hoành lấy một chiếc khăn giấy trên bàn, giả bộ chấm nước mắt,

"Chỉ mới gặp tình yêu trong ba tháng, liền không cần biết tới ai nữa."

Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành tăng động khoa trương diễn kịch, liền nở nụ cười.

"Tớ không có a !"

"Khoan đã !" Lưu Chí Hoành đập bàn,

"Tớ có thể là cha nuôi của đứa nhỏ được không ?"

"Đương nhiên có thể... có thể cái đầu a !" Vương Nguyên cầm cuốn sách hóa học đập đầu cậu.

"Vương Nguyên, thẳng thắn đối mặt với tâm tư của mình đi !" Lưu Chí Hoành kích động đến nỗi đứng lên ghế, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa, phối hợp khoa trương múa may đủ tư thế, giả làm bộ dáng người diễn thuyết, "Xã hội này ! Đã sớm không còn phân biệt tình yêu nam hay nữ ! Nếu như nhà cậu thật sự cần nối dõi tông đường, thì cứ đem vợ cậu giao cho tớ là được ! Vỗ tay cái đê !" Lưu Chí Hoành vỗ vỗ ngực, bày ra bộ dạng người-tìm-ra-chân-lý.

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ