Bốn ngày của chuyến đi kỳ thực cũng không vội vã, thời gian nhàn nhã chậm rãi hưởng thụ ánh nắng ấm áp cùng với gió nhẹ mát mẻ, tay trong tay bước chậm trên con đường nhỏ của thị trấn cổ kính.
Lúc ở cao trung Vương Nguyên chẳng bao giờ nghĩ tới, một mùa hè trong tương lai dĩ nhiên lại có thể đẹp như vậy.
Sự lãng mạn của thị trấn này như tưới thêm nước cho tình cảm nảy mầm, trưởng thành phải vĩnh viễn cùng người yêu dừng lại nơi đây nương tựa vào nhau, tình cảm đã trở thành những ý niệm thầm lặng. Trước một đêm quay về Trùng Khánh, triền miên từ nửa đêm cho tới sáng, Vương Tuấn Khải đắm chìm trong sự ấm áp mềm mại của Vương Nguyên, Vương Nguyên căn bản không muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của Vương Tuấn Khải, thở hổn hển bảo hắn đừng ngừng lại. Vương Tuấn Khải nâng chân Vương Nguyên lên trước mặt mình, ôn nhu hôn cậu, từ đầu gối cho đến mắt cá chân, Vương Nguyên xấu hổ lấy chăn kéo lên, lần này Vương Tuấn Khải lại cù vào lòng bàn chân trêu đùa cậu, quả nhiên lập tức trong chăn chui ra ngoài cười rộ lên như một thiên sứ. Cái lắc chân đeo trên đôi chân xinh đẹp của Vương Nguyên, lúc tắm cũng không có tháo ra, kể cả nhẫn và dấu hôn màu hồng nhạt dưới lớp quần áo, tất cả từng thời khắc đều nhắc nhở cậu, Vương Nguyên, chính là người của Vương Tuấn Khải.
Cả hai đều biết, khi trở về Trùng Khánh, tất cả đều không thể tự do như vậy. Thế nhưng chuyến đi này còn hơn cả mong đợi của Vương Nguyên, chờ sau này khi đi Mĩ, so với hiện tại sẽ càng tự do hơn, bọn họ sẽ kết hôn, bọn họ sẽ có con của mình, cùng người mình yêu cuối cùng giấy trắng mực đen trở thành người một nhà, Vương Nguyên buổi tối trước khi đi ngủ cũng không cần lấy tay chọt chọt viết lên lưng Vương Tuấn Khải tên của chính mình.
Lúc trên xe lửa quay về Trùng Khánh, cả hai đều nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, thời điểm ở trường phải duy trì "tình yêu xa cách", sở dĩ chỉ cần ở ngoài tầm mắt của người quen, như thế nào cũng không đủ. Hiện tại bởi vì đang nghỉ hè, một tuần một lần ở bên nhau cũng không thể thực hiện, càng không thể gần nhau giống như trong trường học. . . Ít nhất. . . ở trường học còn có thể nhìn thấy đối phương.
Cho nên a, hiện tại một giây đều chưa muốn ngủ, nghĩ như vậy mà ngây ngốc nhìn đối phương.
"Vương Tuấn Khải, em không buồn ngủ, nói chuyện chút nữa đi"
"Không được, đều tắt đèn rồi, sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi"
"Vậy chờ em về thi xong bằng lái, nếu có thời gian, em có thể xin mẹ đi ra ngoài chơi với anh không?"
Vương Nguyên tuy rằng không thích Vương Tuấn Khải quản mình, nhưng bất tri bất giác cũng đã là thói quen chuyện gì đều muốn hỏi qua ý kiến hắn.
Vương Tuấn Khải dùng giọng mũi thở một tiếng, Vương Nguyên nghĩ hắn nhất định là đang suy nghĩ hiện tại có thích hợp nói hay không, có thể là còn quá sớm a.
"Nói đi, cùng dì nói chuyện hai chúng ta"
"Thực sự có thể chứ? Có thể làm mẹ hoài nghi quan hệ của chúng ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.