[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
____________________________________________
Chương thứ ba mươi
.
"Tớ nghĩ là không phải như thế đâu." Lưu Chí Hoành không thể tin vào cảnh tượng đang xảy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ, cao ngạo lãnh khốc tổng tài nam thần, đang khóc ư ?
"Mẹ nó lại phải yếu ớt như vậy sao ? Tôi đưa cậu về không phải là được sao ?" Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cùng đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa mới đụng tới cánh tay cậu ta, lai bị cậu ta hung hăng mà gạt ra.
"Đừng phiền tôi, để tôi yên tĩnh một chút."
"Đồ ngốc a, muốn yên tĩnh thì đi về rồi yên tĩnh, cứ như thế này bọn tôi làm sao đưa cậu về." Bắt lại cánh tay cậu ta, lại bị gạt ra.
"Tôi không về."
"Cậu rốt cuộc có về hay không a ?" Lưu Chí Hoành không có cách nào đành phải nói lại, hơn nữa nói như thế này cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chỉ có thể nhìn qua Vương Nguyên, ra hiệu cho cậu bằng ánh mắt. Vương Nguyên miễn cưỡi bày ra một bộ dáng tươi cười, thử hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Mọi người cũng từ trưa đến giờ chưa ăn, nếu không chúng ta đi ăn chút gì đi ?"
Thiên Tỉ không nói gì.
Vương Nguyên nhìn cậu ta... Ít ra... Cũng không có phản đối, liền nói thêm một câu.
"Tớ mời."
Vẫn không trả lời.
"Không nói gì có nghĩa là đồng ý a, được rồi, lên đi."
Lưu Chí Hoành mặc dù trong lòng nghĩ một đứa con trai khó ưa như vậy dĩ nhiên lại trở thành cực phẩm đi, nhưng sau đó liền nghĩ đến lấy chuyện này cười nhạo cậu ta cũng đáng giá.
"Tự tôi đi."
"Ai, miệng của Thiên Tổng rốt cục cũng mở, vậy ngài đi thong thả, tôi và Nguyên ca đi trước một bước."
Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên đi về phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ một người khập khiễng đi ở phía sau.
Mặc cậu ta cứ như vậy chật vật một hồi, Vương Nguyên làm bộ nói một câu oán trách.
"Bây giờ còn chưa quá muộn a."
Lưu Chí Hoành tay đút vào túi, cũng quay đầu lại hỏi một câu.
"Cho cậu cơ hội cuối cùng, có muốn tôi cõng hay không ?"
"Không cần."
"Vậy đỡ cậu được không ?"
"... Ừ."
"Ai nha, cái người này, thế nào cùng tôi thì không được ? Vương Nguyên nói cái gì cậu cũng đồng ý vậy ?" Lưu Chí Hoành tuy rằng ngoài miệng còn đang oán giận, nhưng vẫn cùng Vương Nguyên đi tới đỡ mỗi người một bên, ba người cứ duy trì tư thế như vậy đi xa bệnh viện thẳng đến quán nướng lão Đặng.
"Ăn cái này sao ?"
"Sao vậy ? Đại thiếu gia có gì bất mãn sao ?" Nhìn bộ dạng kén chọn của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cũng không quên dùng các loại biệt hiệu nói móc cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.