Ngày 14 tháng 2, lễ Valentine, Vương Nguyên vẫn còn ở quê, và kỳ thực Vương Tuấn Khải căn bản không có cùng bạn bè đi du lịch.
Quả thực đúng là bạn bè hắn đến tìm hắn, bất quá hắn lại nói mình có việc nên từ chối. Nếu nói có việc, đó chính là đi làm thêm. Hắn chưa nói với Vương Nguyên, hắn muốn tặng cậu cái gì đó, vẫn là kiên trì kiếm tiềm bằng chính sức lực của mình.
Vương Nguyên vốn... đối với ngày lễ này cũng không có mẫn cảm, sáng sớm bị tiếng pháo đánh thức, mở tin nhắn, liếc mắt thấy Lưu Chí Hoành hôm qua gửi cái tin nhắn gì cho mười người bạn tốt thì Valentine này sẽ không cô đơn. (Trò spam tin nhắn ở Việt Nam mình cũng có ý các bạn :)) )
Vương Nguyên nghĩ muốn nhắn cái gì đó cho Vương Tuấn Khải nói bóng nói gió nhắc nhở hắn hôm nay là ngày đặc biệt nhưng lại không biết nên nói gì, trực tiếp gọi điện cho Vương Tuấn Khải, gọi nửa ngày cũng không có ai bắt máy. Vương Nguyên ở trong nhà cũng không có ai, lúc xế chiều vốn nghĩ ngủ một chút, không biết vì ngoài cửa có pháo nổ hay là vì trong lòng đã nghĩ muốn ngồi ngốc nhìn điện thoại mười giây rồi, Vương Nguyên căn bản ngủ không có được, mặc áo bông vào đi ra khỏi nhà, ba mẹ cũng không biết đã đến nhà ai rồi, cậu đi một mình đến một đồng ruộng nào đó, ngắt một nhánh cỏ thật dài, cầm ở trên tay nhàm chán vẫy qua vẫy lại. Theo lý thuyết, Vương Tuấn Khải đã sớm nên trở về, điện thoại của mình cũng không nghe, hơn nữa, chỉ có Vương Nguyên không để ý tới hắn, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ chiến tranh lạnh với cậu. Lẽ nào lễ tình nhân hắn cùng với người khác hẹn hò sao ?
Vương Nguyên lắc đầu, không có khả năng không có khả năng, Vương Tuấn Khải ngay cả đến sinh nhật mình cũng không nhớ, nhất định là chỉ quên lễ tình nhân thôi.
Nhưng mà làm sao có thể quên ngày lễ tình nhân được chứ ! Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải quên hắn có một tình nhân sao ? Nếu như mình mà có người yêu, nhất định sẽ chăm chú nhớ kỹ mỗi một ngày kỷ niệm, sau đó chủ động cho người ta bất ngờ ! Không đúng, người yêu của mình chính là hắn, thế nhưng dựa vào cái gì muốn mình chủ động mở miệng a a a !
Vương Nguyên vừa nghĩ vừa một bên nhai nhai cành cỏ trong tay, lúc phản ứng lại liền đem cỏ trong miệng phun ra không kịp. Trên đồng ruộng cũng không có gì để chơi, ngược lại còn lạnh muốn chết, Vương Nguyên đang chuẩn bị trở về, lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, còn tưởng rằng nhất định là Vương Tuấn Khải, kết quả lại cư nhiên là cái gì chuyển phát nhanh.
Chuyển phát nhanh cái con vịt a, về quê rồi mà còn chuyển phát nhanh cái gì, còn nói đến chỗ vị trí trung tâm chợ nữa, nhất định là lừa gạt, ta đây đâu có ngốc a.
Thế nhưng một phút đồng hồ sau lại có tin nhắn đến từ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên còn tưởng sẽ liên quan đến lễ Tình nhân, trăm ngàn lần không nghĩ tới lại thất vọng rồi.
"Giúp anh một chuyện được không ? Trong lúc anh đi du lịch có một người bạn nhờ anh lấy đồ mà anh quên cầm, nhà cậu ấy gần chỗ em ở, bất quá chỗ của cậu ấy không có nơi gửi chuyển phát nhanh, cậu ấy vừa lúc ngày hôm nay lại bận việc, em đi lấy giúp anh đưa cho cậu ấy có được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.