Chương 39

820 62 1
                                    

"Anh ngày hôm nay về nhà người thân, tiện đường."

Cục sh!t í, làm gì có người thân nào ở đây, bất quá Vương Nguyên lần này cũng sẽ không nhanh mồm nhanh miệng mà hại cái thân.

Vài người cũng cùng nhau nói lời tạm biệt những bạn học khác ở quán karaoke, ở dưới lầu chào mấy người bạn khác, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lên xe về nhà.

"Anh hôm nay đi hát với ai ?"

Vừa lên taxi, Vương Nguyên vốn đã buồn ngủ không chịu được, trực tiếp ngả lên vai Vương Tuấn Khải, một bên vừa mơ hồ nhắm mắt một bên vừa nói với hắn.

"Không có ai, Lưu Chí Hoành nói hôm nay em có thể sẽ uống nhiều, anh liền một mình đi tới."

Vốn còn nghĩ nếu đó là nữ sẽ giở lòng ghen tuông ra, liền cơ hội như vậy cũng không cho, ai nha. Thảo nào ngày hôm nay lúc bảo Lưu Chí Hoành không được nói cho Vương Tuấn Khải thì biểu tình cậu ấy lại phức tạp như vậy, xem ra cậu ấy sớm đã nói cho hắn biết rồi.

"Em đều biết kiềm chế, sao có thể uống nhiều a."

"Vậy rốt cuộc em sinh khí với ai ?"

"Không có sinh khí a, em sinh khí cái gì chứ ?"

"Còn nói dối, bọn họ nói em thẩm mỹ kém em liền không vui đi."

"Bọn họ là một đám trẻ con không hiểu chuyện !"

"Anh hiểu là đủ rồi."

"Đúng vậy, em chính là muốn như vậy."

"Cho nên em liền liều mạng mà uống rượu sao ?"

"Dù sao thì cũng có anh ở đó a."

"Em ngày mai về quê, bao giờ thì xe lửa đi ?"

"Khoảng hơn bảy giờ, không nhớ rõ."

"Lúc nào trở về ?"

"Trước khai giảng mấy ngày a, bất quá trở về cũng bị mẹ bắt đi tập lái xe, căn bản là không bỏ ra được."

"Học lái xe sớm một chút cũng tốt."

"Anh có bằng lái sao ?"

"Ừ."

"Em thế nào cũng không biết ?"

"Muốn anh lái xe chở em đi hóng gió không ?"

"Anh đâu có xe..."

"Chờ chúng ta sang Mĩ, chờ anh có việc làm."

"Đến lúc đó em cũng có bằng rồi !!" Vương Nguyên kích động nói rồi ngồi xuống nhìn Vương Tuấn Khải.

"Được được được, đến lúc đó em chở anh đi hóng gió." Vương Tuấn Khải căn bản chịu không có nổi khuôn mặt bởi vì có men rượu mà ửng hồng của Vương Nguyên, lại còn đôi mắt mở thật to nhìn hắn. Cho nên cái gì cũng nghe theo cậu.

"Mặc kệ, lái xe mệt mỏi quá." Vương Nguyên vừa nằm xuống lại tựa lên người hắn.

Lại muốn giống như hắn, danh dự bình đẳng mà bảo vệ người mình yêu, rồi lại nhịn không được làm nũng cố ý bảo hắn chăm sóc chính mình.

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ