Có người nói cung Thiên yết yêu càng đậm, thì hận sẽ càng sâu. Những lời này chưa từng sai, có lẽ là bọn họ coi trọng hồi ức, tốt xấu đều để lại nhiều lần dằn vặt, vô tình hay cố ý đều muốn vết sẹo kia lành lại, một lần một lần nữa xé ra, rõ ràng đã bị thương tổn đến mức máu tươi đầm đìa, thế nhưng vẫn nói với người khác rằng "Tôi thực sự không có việc gì". Bọn họ giỏi trong việc lừa dối, lừa dối người khác, càng giỏi hơn là lừa gạt chính mình, đây là cách bọn họ giải quyết áp lực, là phương thức thầm nhủ mình có thể kiên cường, chỉ là có lúc sẽ ở trong mắt người khác lại giống như đáng sợ và âm u.
Vương Nguyên đi học thành phố S rốt cuộc là thành phố lớn nhất phía Tây Bắc nước Mỹ, bởi vì đã tới một lần, nơi này thật ra cũng không xa lạ chút nào, còn có thể mang theo Dịch Dương Thiên Tỉ chạy khắp nơi làm quen hoàn cảnh một chút, mấy ngày trước khai giảng, hai người cơ hồ là đi dạo hết cả thành phố S một lần. Nơi này, vô luận là đi cảng biển ngắm mặt trời lặn, hay là vào tiệm cafe đã thuần thục gọi món bằng tiếng Anh, nỗ lực tái diễn nhiều lần, cố gắng che giấu vết thương lúc ban đầu.
Ngụy trang thành an tĩnh, nhưng lại tự mình dằn vặt, một khắc chưa bao giờ có thể chân chính dừng lại.
Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ thuê một phòng ở gần trường học, các phương diện điều kiện cũng không tệ, cảnh vật chung quanh cũng rất tốt, Vương Nguyên buổi tối rất thích một mình đi ra ngoài tản bộ, Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo cậu, sẽ không chủ động hỏi cậu đi đâu làm những gì. Có lần Thiên Tỉ thuận miệng nói vừa lúc ngày hôm nay cũng muốn đi một chút, thành thật với nhau, Vương Nguyên sửng sốt một chút nói mình không quá thoải mái, ngày hôm nay không muốn đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có để ở trong lòng, nói câu "cậu nếu không đi thì tôi cũng không đi nữa", rồi trở về phòng, không có chuyện gì làm thì tắt đèn nằm ở trên giường, nói chuyện video với Lưu Chí Hoành, cậu ấy hiện tại một mình đi làm thêm ở Bắc Kinh, buổi tối còn đang tìm hiểu thủ tục kinh doanh, mỗi ngày trôi qua thật cực khổ, vẫn dành ra một chút thời gian buổi trưa hỏi thăm tình trạng của Vương Nguyên. Sau khi gọi video không biết thế nào liền ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thời gian cũng còn sớm, hóa ra chỉ ngủ có một tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài rót một ly nước uống, thuận tiện muốn hỏi một chút Vương Nguyên thế nào, gõ cửa hồi lâu không có phản ứng, kết quả vừa mở ra cửa phòng Vương Nguyên, căn bản là không có ai.
Cậu ấy có thể đi đâu? Thiên Tỉ ngồi ở trên ghế sa lon, chuẩn bị chờ cậu trở về hỏi một chút, có đúng hay không đi mua thuốc. Vương Nguyên trở về thấy Thiên Tỉ một mình xem TV đợi cậu, biểu tình rõ ràng có điểm áy náy.
"Cậu đi đâu, hơn nửa đêm, có phải là không thoải mái nên đi mua thuốc hay không?" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải một người am hiểu về việc quan tâm người khác, thậm chí bình thường nói cũng sẽ không nhiều lời.
"A. . . Đã đi rồi" Ánh mắt của Vương Nguyên vô ý né tránh, qua loa vài câu trở về gian phòng của mình.
Đây là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện, nếu nói tản bộ, là có gì đó không đúng. Bất quá cậu cũng không nghĩ muốn hỏi rõ Vương Nguyên đến tột cùng đi đâu, không chỉ bởi vì Thiên Tỉ không có giống như Lưu Chí Hoành vội vàng bị xao động, cũng không như Vương Tuấn Khải thích quản Vương Nguyên tất cả, bởi vì bản thân cậu đã trải qua quãng thời gian bị ràng buộc, nên hiểu rõ sự tin tưởng và tự do đối với một người là quan trọng bao nhiêu. Nếu quả thật xem đối phương là bạn, thì càng nên để bạn mình đi đối mặt với vấn đề. Lưu Chí Hoành trước đây thường nói Thiên Tỉ quá cao lãnh, ngoại trừ đối với vũ đạo và học tập ra, đối với chuyện của bất kỳ người nào cũng không nhìn ra được sự quan tâm nào, hơn nữa chỉ có tài năng uống rượu thẳng thắn như một người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.