Chương 43

1.1K 56 0
                                    

Khoa của Vương Nguyên là chịu trách nhiệm về Đại hội thể dục thể thao, dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào những ngày cuối tuần cuối cùng trong tháng Tư, vốn là dự báo có mưa nên phải hoãn lại thời gian tổ chức, bất quá sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy được một giọt mưa, Vương Nguyên cũng chỉ có thể bò xuống giường cùng với Lưu Chí Hoành sáng sớm đi tới sân vận động bố trí chỗ ngồi tiếp đãi của khoa.



Môn đẩy tạ và nhảy xa đều ở buổi sáng ngày thứ nhất, Vương Tuấn Khải để đi xem Vương Nguyên thi đấu cũng tới hội trường từ rất sớm, xem cuộc diễu hành của các khoa, môn đầu tiên là điền kinh và đẩy tạ. Vương Nguyên đúng là bị ép ghi tên cho đủ số lượng, căn bản cũng không thể bỏ môn đẩy tạ, cánh tay gầy nhỏ của cậu giơ lên cho môn đẩy tạ đã không dễ dàng, còn không nên vén tay áo của mình lên để thể hiện mình có cơ bắp, thiếu chút nữa đã rơi xuống đập vào chân, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên xếp thứ nhất từ dưới lên. Nhảy xa coi như có khả năng, rốt cuộc. . . tay dài chân dài cũng không làm thất vọng, đứng thứ tư.



Cho tới trưa rất nhanh liền đi qua, tuy rằng 4×100 vào ngày mai, thế nhưng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành phải ở lại trực tiếp đón, sinh viên năm nhất bị ép phải đến xem đại hội, Dịch Dương Thiên Tỉ để tìm một chỗ che nắng mà ngồi đọc sách, liền ngốc ngốc mà đi đến chỗ tiếp đãi các khoa, Vương Tuấn Khải cũng vừa mới giúp Vương Nguyên nhảy xa xong, hai người một trước một sau hướng chỗ tiếp đãi nằm bên sân vận động đi tới, dù sao từ bây giờ đến trò chơi đầu tiên vào buổi chiều vẫn còn một khoảng thời gian, bốn người chuẩn bị cùng đi ra ngoài ăn KFC, bỗng nhiên có một giọng nữ quen thuộc từ phía sau truyền đến.



"Vương Tuấn Khải?"



Vương Tuấn quay đầu lại, híp mắt lại một cái, có lẽ bởi vì xa quá nên không thấy rõ được là ai.



Vương Nguyên đi phía sau thấy Vương Tuấn Khải dừng lại, cũng quay đầu lại xem. Chỉ thấy có một nữ sinh một bên vẫy tay một bên kéo một nữ sinh khác hướng bên này chạy tới, vẫn là thị lực của Vương Nguyên rất tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ sinh chạy ở phía trước.



"Trịnh Tử Kì?"



Như vậy tính ra, đã hai năm rồi không gặp cô bạn này, ngoại trừ trang điểm lên nhìn xinh hơn một chút, cái khác hầu như đều không thay đổi, nữ sinh phía sau bị cô kéo theo, đối với mắt thẩm mỹ của một nam sinh bình thường mà nói, chính là một em gái dễ thương, còn là loại em gái dễ thương hạng một, cái này chỉ cần nhìn biểu hiệu nhìn không chớp mắt của Lưu Chí Hoành liền có thể biết ngay.



Trịnh Tử Kì một bên cúi người xuống thở phì phò một bên lấy tay đặt lên vai Vương Nguyên.



"Tôi đã nói cái bóng lưng này, thật đúng là anh a, anh không phải đã quay về Mĩ rồi sao?"



Ngẩng đầu một cái, phát hiện mình tay mình đang đặt lên bờ vai mà chủ nhân là Vương Nguyên, hiện tại càng làm cho cô hoảng sợ.



"Vương Nguyên? ! Cậu thế nào lại ở đây? Lần trước gặp cậu không phải đều đã cự tuyệt Vương Tuấn Khải. . ."



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ