Chương 86

557 41 0
                                    

Gặp lại Trịnh Tử Kỳ, coi như cũng là người quen, cho dù chuyện xưa giữa hai người là không nhiều lắm.

Trịnh Tử Kỳ nói, Vương Tuấn Khải, cậu thông minh, lại đẹp trai, lại có tiền, như là nhân vật nam chính đi ra từ trong tiểu thuyết Mary Sue (*). Nhưng là dựa theo logic, người có thể xứng với cậu, chính là kiểu nữ hài tử thanh khiết huyễn tím với trăm tám chữ vàng. Nhưng tiếc là chuyện tình cảm nói không hợp, thậm chí không theo quy luật, nhân tâm phức tạp như mê cung, lối ra có hay không đều không nhất định.

(*) Mary Sue: đại khái nó là kiểu nhân vật hoàn mỹ về mọi phương diện, thỉnh mọi người lên GG để biết rõ hơn :))

Vương Tuấn Khải nói, đã như vậy, cậu lại là như thế nào xác định tôi cùng em ấy còn có thể?



"Nói thật, tôi đối với chuyện sự tình của hai người các cậu cũng đã biết được 4, 5 năm. Vừa nãy những lời nói kia, một nửa là thực, một nửa cũng mang theo hy vọng của bản thân, tôi cũng là người bình thường, không có cách nào hoàn toàn khống chế khuynh hướng tình cảm. Tôi biết rõ tâm tư Vương Nguyên so với cậu mẫn cảm hơn, lại rất để ý cách nhìn của người ngoài đối với sự lựa chọn của cậu ấy với cậu. Nhưng là tôi một mực đều nhớ rõ, năm đó lần mà cậu tìm tôi, Vương Nguyên cầm cục gạch nện lên chân người bạn kia, tên gì nhỉ, Lưu Chí Hoành đúng không, ánh mắt cậu ấy khi đó, còn lần cậu tỏ tình kia nữa, còn có về sau tại đại hội thể dục thể thao cũng thấy các cậu, trong mắt của Vương Nguyên mà nói hoàn toàn không có thay đổi"



"Trong mắt em ấy?"



"Vương Nguyên đối với cậu có tham muốn giữ lấy, chính cậu nhìn không ra? Trong mắt của cậu ấy liền viết sáu chữ thật to 'Vương Tuấn Khải là của tôi', Vương Tuấn Khải, cậu để lại cho Vương Nguyên dấu ấn quá sâu, cũng có lẽ bây giờ với cậu ấy mà nói, tình yêu chung thủy cùng vĩnh hằng đã thành vấn đề trọng yếu, kết hôn, ý nghĩa của gia đình đều sẽ thay đổi dị thường trầm trọng. Cậu ấy học cậu cách yêu thương, coi như là Vương Nguyên không thể quên được cậu. Đúng rồi, cậu có ảnh Vương Nguyên cùng bạn gái chụp ảnh không?"



Vương Tuấn Khải mở điện thoại ra, mấy năm này không cùng một chỗ, đem toàn bộ ảnh trên mạng xã hội của Vương Nguyên tải xuống.



"Đây"



Trịnh Tử Kỳ tiếp nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải, cô xem ảnh chụp rồi lại giương mắt nhìn nhìn Vương Tuấn Khải.



"Cười quá hoàn mỹ, trong ánh mắt cũng không có tồn tại cái gì"



"Cậu cũng đừng nói quá gượng ép, những thứ này chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của cậu, nếu như Vương Nguyên một chút cũng không yêu cô ấy, như thế nào lại cùng cô bé đó cùng một chỗ?"



"Vậy cậu một điểm cũng không yêu họ Đỗ kia, cậu như thế nào cũng cùng cô ta cùng một chỗ? Có tin hay không là tùy cậu, xem biểu lộ cũng là lĩnh vực chuyên môn của tôi, nếu tôi nói sai, tôi mời cậu chầu cà phê"



"Vậy cậu xem nét mặt của tôi, cậu đoán tôi đang suy nghĩ gì?"



Trịnh Tử Kỳ nhìn xem Vương Tuấn Khải, khe khẽ thở dài.



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ