Chương 66

393 35 0
                                    


Vương Tuấn Khải hiện tại ở bệnh viện? Nhìn cách xưng hô thì tin nhắn này thì không phải là hắn tự nhắn.



Vương Nguyên lập tức gọi điện lại cho đối phương nhưng lại là âm thanh máy bận, chưa được một phút sau lại nhận được một tin nhắn khác.



"Nếu không đến khả năng sau này sẽ không gặp được nữa"



Thấy mấy chữ này, Vương Nguyên cả người đều mông lung. Cái gì gọi là sẽ không còn được gặp lại? Nói là hắn sẽ chết sao? Giả thiết là gì, tai nạn giao thông? Ngoài ý muốn? Càng nghĩ càng sợ, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, muốn mau chóng chạy đến đó nhưng không biết vì sao hai chân vô pháp bất động, vẫn nhiều lần nhấn xuống số điện thoại của hắn gọi đến, thế nhưng âm thanh phía bên kia đầu dây vẫn là máy bận.



Thật vất vả bắt được xe, tay cũng đang phát run, trong lúc đó gọi điện vẫn là không có cách nào gọi được, chạy đến bệnh viện trước sảnh hỏi thông tin bệnh nhân, đối phương không nhanh không chậm kiểm tra trên máy tính, Vương Nguyên nhịn không được đều muốn phát hỏa, khí trời vốn là nóng, còn là bởi vì chạy nhanh mà cả người đầy mồ hôi, trong lòng cũng gấp đến độ muốn khóc lên rồi. Nhịn xuống tâm tình khi đã biết tin tức phòng bệnh, thang máy còn đang dừng ở tầng trên, Vương Nguyên lập tức chạy đến bên cạnh thang bộ, lúc đến tầng trên cả người đều thở hồng hộc, thế nhưng bước chân lại hoàn toàn không thể dừng lại, nhìn tin tức ngoài phòng bệnh, rốt cuộc tìm được ba chữ "Vương Tuấn Khải".



Vương Nguyên muốn lập tức chạy vào xác nhận hắn rốt cuộc là bị cái gì, thế nhưng vừa mới hô lên "Vương. . ."



Lại là người kia, đứng ở trước giường bệnh Vương Tuấn Khải.



Vương Nguyên cũng không biết chính mình đang sợ cái gì, từ từ bước lùi về phía sau, vô lực tựa ở tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai người kia vừa nói vừa cười, nhìn không ra bất luận trong tưởng tượng là hình dạng cái gì bệnh tình nguy kịch. Còn có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của bọn họ.



"Vừa rồi hình như có người gọi tên anh?"



"Không phải chứ, em không có nghe thấy"



"Em cũng trở về đi, anh không sao"



"Thế nhưng hiện tại anh mất điện thoại rồi, làm thế nào để liên hệ đây"



"Không sao, buổi tối anh sẽ nghĩ biện pháp"



"Không được, dù sao cũng phải có người chăm sóc anh a, nếu không em để điện thoại của em ở đây, anh dùng đi"



"Vậy không được, con gái một tân một mình nên mang theo điện thoại tùy thân"



"Bây giờ em từ chỗ này về công ty, có thể có chuyện gì, chờ bạn anh tới, em giúp anh kêu y tá nha"



"Không cần, gãy xương mà thôi, thực sự không có việc gì"



"Cái gì gọi là gãy xương mà thôi, anh cũng quá cậy mạnh rồi a, ai nha, bạn gái của anh, không liên lạc với cô ấy một chút sao?"



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ