Chương 74

467 38 0
                                    

Cậu không nói gì, ai bức cũng không được. Nói là đi rửa mặt, lại truyền đến tiếng nước vòi sen chảy. Mẹ cậu biết, Vương Nguyên không muốn đi ra, cậu muốn một mình ngồi ngốc, đứa nhỏ này từ trước đến nay lúc còn nhỏ, bình thường tùy tiện cười hì hì, thực ra là sợ bản thân làm mẹ lo lắng, toàn bộ giấu ở trong bụng không nói, hết lần này tới lần khác lại là tính cách đa nghi mẫn cảm, làm cho những giấu vết của nỗi lo lắng lại càng hằn sâu.



Từ phòng tắm đi ra cũng không có muốn nói gì, mẹ Vương Nguyên chỉ có thể tiếp tục xem TV, nhưng cậu lại nói một câu "Hôm nay con có điểm mệt, muốn ngủ" Sau đó lại đứng ở cửa phòng ngủ mà không đi vào.



Hoàn cảnh khó xử như vậy duy trì một phút đồng hồ, mẹ Vương Nguyên tắt TV, không có quay đầu, sợ nhìn thẳng vào mắt sẽ làm Vương Nguyên khó chịu, cũng sẽ làm cho chính mình không biết sử xự ra sao. Rốt cục vẫn là đối với Vương Nguyên đứng ở cửa phòng ngủ nói.



"Đối phương là. . . Bạn cùng trường học sao?"



Biết rõ còn hỏi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.



"Mẹ, con hôm nay mệt lắm, khi nào có thời gian sẽ chậm rãi cùng mẹ nói chuyện"



"Được. . . Không có việc gì, đã đều chia tay, mẹ biết cũng không có ý nghĩa gì nữa, con ngủ đi"



Bản thân Vương Nguyên đã muốn bình phục, dù sao cũng là người trưởng thành, so với chuyện thành thật mà thổ lộ phiền não thì cố nén chính mình để cha mẹ không lo lắng mới là biểu hiện của sự trưởng thành. Cùng lắm thì khiến cho chính mình trắng đêm không ngủ, chính là xoay cửa nhưng lại làm cho tay mình khựng lại ở nơi này.



"Mẹ, nếu, con nói là nếu, nếu đối phương là nam thì sao?"



Đúng là vẫn còn nhịn không được hy vọng có được sự chấp nhận của người mà mình thân thiết nhất.

Mẹ Vương Nguyên vốn tưởng rằng theo như tính tình quật cường của con trai mình, tối nay có lẽ sẽ không nói thêm gì nữa, cho nên nghe được cậu đột nhiên biểu lộ sự thật, có chút sửng sốt. Vương Nguyên có chút xấu hổ, hận mình cần gì nói câu này làm cho mẹ suy nghĩ nhiều.



"Mẹ không quan tâm, chỉ cần con vui vẻ là được rồi"



Những lời này làm cho Vương Nguyên thật khó khăn nhịn xuống nước mắt hiện tại lại một lần nữa bị tuyến lệ kích thích, đã  từng nghĩ rằng sẽ rất khó khăn mới nhận được sự chấp thuận thế nhưng hiện tại vừa mới biệt ly thì lại đơn giản chiếm được sự đồng nhận, thời khắc này toàn bộ đáng lẽ ra phải là niềm vui đều đã bị tước đoạt đi mất.



Mẹ còn có thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng không biết làm thế nào mở miệng, bà rất muốn nói cho con trai mình biết chuyện hai người đã gặp nhau nói chuyện, thế nhưng giả vờ không biết dường như mới là cách làm sáng suốt nhất. Hơn nữa cậu nói một câu "Ngủ ngon", đóng cửa phòng ngủ lại triệt để đoạn tuyệt khả năng nói chuyện đêm nay.



Mẹ vẫn là như cũ ngồi trên ghế salon, nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay, lúc ăn cơm còn thật tốt, thế nào hiện tại hai đứa lại dẫn đến chia tay. Bất thình lình ngoài ý muốn, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Trong yên tĩnh tiếng điện thoại vang lên, mẹ Vương Nguyên giật mình.



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ