Chương 11

1.9K 151 0
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ mười một

.

"Ông chủ ! Mang đến một chai bia !" Vương Nguyên bởi vì miệng nhét đầy đồ ăn, lúc nói chuyện thiếu chút nữa đã bị nghẹn, còn ho khan hai tiếng.

Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên trước mặt đã ăn đến cái chân gà thứ bảy, đem cái đĩa đầy đồ nướng kia kéo đến trước mặt mình.

"Cậu nói cậu thật sự muốn uống rượu a ?"

"Nếu tớ không uống thì kêu nhiều như vậy để làm chi !" Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành, cầm lên một xiên thịt trên đĩa đồ nướng.

"Chính là cậu hiện tại một ly cũng không uống a !"

Lưu Chí Hoành chỉ vào năm trai bia trên bàn, quay về trừng mắt lại với Vương Nguyên.

"Cái này không phải bụng rỗng uống rượu không tốt sao ?"

"Cậu không ăn tốt hả ?"

"Cậu thật phiền ! Lưu Chí Hoành, cậu là anh em tốt của tớ từ nhỏ cho đến giờ, cậu không phải muốn hỏi tớ nghĩ gì về Vương Tuấn Khải sao ? Hôm nay tớ sẽ mượn rượu nói thật hết cho cậu nghe !"

"Thế nhưng cậu hiện tại chưa uống một giọt a !" Lưu Chí Hoành hôm nay đã muốn bị Vương Nguyên làm cho điên rồi, chính mình nói muốn uống rượu hiện tại lại không dám uống, đây là cái thể loại gì vậy a.

"Uống thì uống !"

Vương Nguyên vặn nắp chai bia như vặn nắp mấy chai nước ngọt, liền bị mảnh sừng trên nắp chai đâm vào tay, giật mình rút mạnh tay lại.

"Ai da, đau chết mất !"

Lưu Chí Hoành nhắm mắt đỡ trán, thở dài, cầm lấy cái khui bên cạnh mà mở chai bia.

"Vương Nguyên, cậu thật là đần, thật không có chút hấp dẫn nào, uống đi !"

Cậu đem một chai bia đặt trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên nuốt nước miếng một cái, cầm lấy chai bia và uống thử một ngụm nhỏ.

"Thật khó uống !" Trên mặt cậu lộ ra biểu tình thống khổ.

"Cậu uống kiểu này, không bằng về nhà rót trà ra mà uống đi !" Lưu Chí Hoành muốn nắm lại chai bia, không nghĩ tới Vương Nguyên dùng hai tay gắt gao bắt thấy cái chai, không cho Lưu Chí Hoành lấy đi.

"Tớ liền uống, tớ liền uống !" Vương Nguyên một phen đem miệng chai nhắm ngay miệng, ừng ực ừng ực uống hết. Bia chảy ra từ miệng thấm ướt cả quần áo.

"Vương Nguyên cậu điên rồi a !" Lưu Chí Hoành đứng lên giành lại chai bia. Vương Nguyên bị sặc và ho dữ dội, tay kia thì nắm mấy chai bia chưa uống đang để trên bàn.

Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vào lưng Vương Nguyên, hỏi cậu có sao không, Vương Nguyên ngừng ho, giây tiếp theo lại cầm chai bia khác trên tay.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên còn tiếp tục muốn uống, phản ứng đầu tiên liền giật lấy chai rượu trong tay cậu cùng với mấy chai khác còn để trên bàn mà ôm vào ngực.

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ