Năm thứ tư đại học khai giảng, cũng có nghĩa là việc xin xác nhận của nhà trường cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Vương Tuấn Khải cơ bản đã hoàn toàn khỏe lại, rời khỏi nhà Vương Nguyên, trở về quỹ đạo sinh hoạt bình thường. Đến lúc xuất ngoại chỉ còn có một năm, Vương Nguyên nghe lời nhắc nhở của Vương Tuấn Khải, lúc rãnh rỗi sẽ ở trong nhà với mẹ, cùng với Vương Tuấn Khải hầu như chỉ duy trì một tuần gặp một lần.Ngày đó sinh nhật Vương Nguyên hai người lại một lần nữa đi đến bờ sông, đây là địa điểm trọng yếu mà trong lòng bọn họ không thể thay thế, là nơi hai người quen biết rồi yêu mến nhau, nơi Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên hứa hẹn, sau đó mỗi một năm hai người cũng sẽ cùng nhau đi ngắm dòng sông có són gợn nhè nhẹ, đôi lúc cũng có thể biến thành ba người hoặc bốn người. Ước vọng đến đến gần quá lại mang đến một cảm giác không thực tế, Vương Nguyên nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập hứa với tâm nguyện, mong muốn hết thảy đều có thể thuận lợi.
Thời hạn trường học thành phố S chọn đầu vào hết sớm nhất, giữa tháng 11 Vương Nguyên nộp đơn, còn có mấy người chọn trường học cũng chuẩn bị tháng 12 này hoàn thành xin quyết định. Trước tuần cuối cùng của tháng 12, Vương Nguyên ở lại nhà Vương Tuấn Khải ngủ một đêm, lúc Vương Tuấn Khải tắm, điện thoại di động của hắn vang lên, Vương Nguyên tuy rằng sẽ không lúc nào cũng đi kiểm tra điện thoại của hắn, thế nhưng tin nhắn hoặc các thứ khi hắn bận cũng sẽ giúp hắn xem, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc cầm điện thoại di động lên mới phát hiện một thông báo gửi đến toàn bộ là tiếng Anh, tùy ý thoáng nhìn đến một từ khiến cậu gợi lên lòng hiếu kỳ.
"Marry"
Lại cẩn thận nhìn một chút, kí tên: Paul. Wang.
Cùng họ với hắn, có lẽ quan hệ cũng có thể đoán được.
Kỳ thực đối với cha mẹ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Vương Tuấn Khải chính là như thế, nếu không hỏi hắn, tuyệt đối sẽ không chủ động nói về việc riêng tư, suy nghĩ kỹ một chút, gặp gỡ nhiều năm như vậy, Vương Nguyên gần như đem những chuyện trong nhà tất cả đều nói cùng Vương Tuấn Khải, hắn sẽ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đánh giá vài câu, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện của mình. Hắn dong dài, thế nhưng chỉ là đang nhắc nhở Vương Nguyên ném loạn đồ đạc, làm việc sơ ý, đại loại là như vậy mới có thể nói không ngừng, đề tài lời nói của hắn vĩnh viễn đều là "Nhóc Vương Nguyên, em. . ." Lúc đầu đáp lại, Vương Nguyên mỗi lần đều sẽ tràn đầy hăng hái nói cho hắn biết "Em nói cho anh biết, em. . ."
Chỉ là hắn càng không nhắc tới, kỳ thực người khác càng hiếu kỳ.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn không có dừng lại, tâm tình Vương Nguyên có chút khẩn trương không nói rõ được, thấp thỏm bất an đem tin nhắn mở ra, thật không có nghĩ tới cha mẹ nào cùng với con trai mình lại nói chuyện toàn bộ bằng tiếng Anh, đây quả thực là giống như phải làm Toefl lại một lần nữa vậy.
Trong miệng lẩm bẩm đại thể là phiên dịch ra nội dung, chỉ là cảm thấy càng xem càng không đúng.
"Con 18 tuổi chúng ta vẫn cho con tự do và tiền tài, chính là mong muốn con có thể sống tự lập sớm một chút, trước đó con quả thực cũng không làm sai, con nói con ở Trung Quốc chưa tốt nghiệp liền tìm được một công việc tốt, để cùng bạn trai sang năm chuẩn bị quay về Mỹ, cho nên con muốn chúng ta giúp con ở thành phố khác tìm phòng ốc và công việc? Có kết hôn hay không, cùng ai kết hôn, đó đều là quyền tự do của con, thế nhưng nếu như là người cùng con kết hôn đem con biến thành cái dạng này, xem ra coi như là quay về thành phố S ta cũng phải cân nhắc lấy lại phòng của con mướn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.