Chương 2

3.2K 179 1
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ hai

.

Trùng Khánh trước giờ vẫn được coi là nơi nóng nhất nước. Sống ở Trùng Khánh 16 năm, đối với Vương Nguyên mà nói là người hiểu rõ hơn bao giờ hết. Nhắc tới mùa hè, Vương Nguyên chỉ có thể nghĩ đến một chữ "nóng", ngoài cửa sổ còn có âm thanh của ve sầu cùng với nhiệt đột làm bốc hơi nước tạo nên một tầng ảo giác. Thiếu niên mặc quần lửng đi biển, bắt chéo chân, đôi chân thon thả trắng nõn cùng với bàn chân được bao phủ bởi một lớp mồ hôi lấm tấm. Mặc dù phơi nắng nhưng không bị đen, hẳn đó là kỹ năng lợi hại nhất của Vương Nguyên trong mùa hè. Nằm trên giường ăn kem, Vương nguyên cảm thấy mình còn sớm tan chảy hơn so với kem rồi ~

"A~ Cứu với !" Vương Nguyên ngồi dậy, đặt một cái quạt đối diện với mặt mình, mồ hôi lập tức bị quạt thổi bay vào mắt.

Kỳ thực, nếu như không phải là nghỉ hè, Vương Nguyên hiện tại cũng sẽ không buồn chết ở trong nhà.

.

.

.

Tối hôm đó, mama đại nhân cầm chổi lông gà đứng ở dưới lầu, Vương Nguyên lén lút đem cặp sách đặt dưới gốc cây, nghĩ muốn trà trộn vào nhà như đã từng làm thành công trong quá khứ. Mama đại nhân một bên vỗ vỗ chổi lông gà vào lòng bàn tay, một bên đi đến trước mặt Vương Nguyên đang vội vội vàng vàng, nói giọng điệu.

"Vương Nguyên, con dám ngay cả cặp sách cũng không cần nữa !"

Vương Nguyên liền một hơi dùng giọng địa phương mà nói.

"Mụ mụ con sai rồi."

Trên mông bỗng nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc.

"Thằng nhóc này, muộn như vậy mới trở về, đã chạy đi đâu !"

Vương Nguyên liền giống như con thỏ nhỏ nhảy loi choi tránh chổi lông gà của mama đại nhân, miệng một bên kêu : "Mẹ con sai rồi". Rốt cuộc lão mẹ cũng tha cho, với điều kiện là :

"Trước khi làm xong bài tập thì không được ra khỏi nhà, còn nữa, phạt con không được mở máy điều hoà !"

Vương Nguyên cảm thấy hiện tại trong đầu trừ một chữ "nóng" ra, chính là còn chữ "hối hận". Chính mình ngày đó nếu không đi bờ sông, cũng sẽ không phải chịu khổ suốt một tháng như vậy. Ai, hiện tại phải ngồi ngốc ở nhà còn không bằng ra ngoài đi phơi nắng. Làm một con chim nhỏ tự do bay lượn bị mặt trời thiêu chết còn hơn làm một con gà quay bị nướng chín trong lò nướng a !

Có một cái gọi là bạn bé ăn ý, chính là ngay lúc đó thì điện thoại Vương Nguyên vang lên tiếng chuông ngắn.

"Hôm nay lớp học bổ túc được nghỉ ! Buổi chiều gặp một chút, ở chỗ cũ !"

"Được !" Vương Nguyên từ trên giường leo xuống, nhanh chóng nhắn tin trả lời Lưu Chí Hoành. Cậu hưng phấn mở cửa sổ, hít sâu một ngụm không khí tươi mới, trong lòng hô to : Ta - Mỹ Hầu Vương rốt cục cũng được rời núi !

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ