Chương 55

538 45 0
                                    


Nữ sinh trước mặt này, Vương Tuấn Khải nếu như thẳng thắn nói ra sẽ là không có ấn tượng, chỉ sợ không lịch sự. Tuy rằng hắn quả thực không có nhớ, cũng không phải đứng trước một người, mà là từ nhỏ đến lớn đối với người khác phái không có quan tâm, sỡ dĩ cũng không có bạn thân nào là con gái, ở Mỹ coi như miễn cưỡng có một người bạn, chính là người lúc trước giúp hắn mang nhẫn về, nói trắng ra có thể nói chuyện là bởi vì các phương diện khí chất của người bạn nữ kia đều thật giống Vương Nguyên, mặc dù việc này cũng đều là lúc Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên mới nhận ra.



Nếu như thông thường, Vương Tuấn Khải hầu như cũng sẽ không nhìn mấy nữ sinh quá vài lần, nói chuyện cũng là vì lịch sự nên mới nhìn thẳng vào mắt đối phương, những hành động ôn nhu khác, cũng chỉ là tuân theo đạo đức làm một gentleman tiêu chuẩn mà thôi.



"Thật xin lỗi. . ."



"Chúng ta đã từng gặp qua một lần, anh còn nhớ không? Đại hội thể dục thể thao năm ngoái, còn cùng đi ăn mà"



"À, nhớ ra rồi, bạn của Trịnh Tử Kì?"



Đối phương cười nói đúng đúng đúng, anh rốt cục cũng nhớ ra, Vương Tuấn Khải nhớ lại một chút, hình như khi đó cô nàng đặc biệt điềm đạm ít nói, một câu đều không có nói qua, thậm chí ngay cả tên cũng không biết, hiện tại bộ dáng cởi mở, cùng với hình ảnh nữ sinh cúi đầu không nói hoàn toàn không giống nhau.



"Em là Đỗ Tư Sanh, Sử trong lịch sử, Văn là chữ đầu trong mưa, Tiệp cạnh chữ nữ" (*)

(*) Chỗ này QT dịch 2 lần 2 cái khác nhau TT_TT Sở dĩ cái giải thích phía sau là của tên Sử Văn Diệp, cơ mà chương sau QT lại dịch là Đỗ Tư Sanh, Bơ thấy cái tên thứ 2 giống con gái hơn nên để vậy nha :'(

Vương Tuấn Khải chính mình cảm thấy lúng túng, đối phương đã chủ động bắt đầu rồi.



Tự giới thiệu cũng đưa tay ra, Vương Tuấn Khải vừa cùng cô nắm tay một bên cũng chỉ gật đầu đồng ý.



"Tôi là Vương. . ."



"Em biết, anh tên là Vương Tuấn Khải. Anh thực tập ở đây sao?"



Vương Tuấn Khải gật đầu, điện thoại di động trong túi vang lên, lấy ra nhìn, là Vương Nguyên gọi điện thoại cho hắn, đại khái là thấy hắn lâu như vậy chưa có trả lời lại cho nên lo lắng.



"Thật xin lỗi, tôi phải nhận điện thoại"



Vốn cho rằng cô nàng kia sẽ chào hỏi rồi đi, không nghĩ tới trong khi Vương Tuấn Khải nghe điện thoại, cô vẫn ở bên cạnh chờ hắn nghe xong điện thoại.



"Anh vừa có chút chuyện nên không trả lời cho em được"



"Là anh sai rồi, đừng có giận"



Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, cô nàng kia nhìn trên mặt hắn không tự chủ lộ ra dáng tươi cười hạnh phúc, trêu chọc hỏi một câu.



"Bạn gái a?"



"Ừ"



"Nghe thật tình cảm a"



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ