Sắp xếp lại bài tập của một ngày và vài hạng mục gần đây, cùng với Lưu Chí Hoành nói chuyện video vài câu, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ở trên giường, ngủ không được."Vương Nguyên gần đây thế nào?"
Khi nói chuyện video bị Lưu Chí Hoành hỏi như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói "Tốt vô cùng"
Năm đó ba người ở phi trường, Lưu Chí Hoành cũng là vỗ vỗ phía sau lưng của cậu nói vài câu bảo trọng thân thể, ghé vào lỗ tai cậu nói một câu cuối cùng là "Giúp tôi chăm sóc tốt cho Vương Nguyên a"
Hai người bọn họ vẫn là huynh đệ tốt nhất, Lưu Chí Hoành kỳ thực so với Vương Nguyên tuổi còn nhỏ hơn một chút, thế nhưng trong lòng lại càng giống như ca ca, có lẽ là bị cậu ấy gọi qua một tiếng Hoành ca, vẫn đem cậu ấy làm đệ đệ mà nhìn đi. Mấy năm nay làm bằng hữu tốt nhất của cậu, Lưu Chí Hoành so với bất kỳ một ai khác đều rõ ràng Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải tình cảm sâu đậm, cho nên cậu cũng so với bất kỳ ai khác đều là người lo lắng hơn cả, lúc chia tay Vương Nguyên sẽ đối mặt với kết cục tan vỡ thế nào. Phần tình cảm này từ nhỏ tích lũy không bởi vì không bên người ấy mà thay đổi càng lúc càng mờ nhạt, Vương Nguyên không chủ động liên hệ với cậu, cậu cũng thông cảm, mỗi lần gọi điện video đều hỏi thăm Vương Nguyên, một câu hiện tại có tốt hay không, sau đó nói đùa vài câu về kỉ niệm của ba người đã từng trải qua.
Cuối cùng cũng nhận ra, Dịch Dương Thiên Tỉ trong bóng tối nhìn trần nhà đờ ra, dù sao mỗi lần gọi video đều không có Vương Nguyên, "Đi tản bộ" đúng là sự thực, thế nhưng càng giống như là Vương Nguyên đang trốn tránh đối mặt với Lưu Chí Hoành, không phải sao? Cũng tựa như cậu một mực trốn tránh Dịch Dương Thiên Tỉ.
Từ chuyện một mình đi tản bộ, cho đến theo một đám người trốn học uống rượu hút thuốc, mang theo người lạ về nhà mở party suốt đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa phòng, nhưng không cách nào không nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ phía ngoài. Vương Nguyên thì nở nụ cười, nụ cười mà bất kì ai khác đều phải mê mẩn, còn muốn khoa trương. Ngày đó cậu nửa đêm uống say trở về, Dịch Dương Thiên Tỉ nói câu "Vương Nguyên. . ." Không có tiếp tục nữa, vốn là không có dự định nói chuyện, lại bị cậu đột ngột trả lời một câu.
"Các cậu không phải muốn tôi vui vẻ sao? Tôi hiện tại là com mẹ nó vui vẻ luôn!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đem Vương Nguyên thiếu chút nữa ngả xuống đất mà đỡ lấy, câu nói kia của cậu phảng phất đều không phải là đang nói với Thiên Tỉ.
"Vương Nguyên, cậu bởi vì Vương Tuấn Khải mà làm đến mức này sao?"
Nghe cậu bắt đầu khơi mào trước, Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc mấy giây sau cũng không nhịn được. "Vương Tuấn Khải" - ba chữ này ban ngày nhắc đến thì không sao, vừa đến ban đêm, một khi nhắc đến chính là một sự bùng nổ, Vương Nguyên nắm lấy cổ áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, lần đầu tiên bày ra tư thế đánh nhau.
"Vì hắn cái rắm, cậu nhắc tới hắn làm cái gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể gạt đi. . . Cười khổ một tiếng, Vương Nguyên bị say cũng lập tức thả tay, nói xin lỗi tớ hiện tại đầu óc có điểm loạn, tớ đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.