[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
____________________________________________
Chương thứ mười lăm
.
Vương Nguyên ngây ngốc hỏi vì sao lúc đó mông lại đau, Vương Tuấn Khải chỉ bật cười không trả lời.
Hắn không muốn cùng Vương Nguyên nói về việc này. Vương Nguyên hiện tại đang học năm cuối, nếu như không chuyên tâm học tập để thi đậu A Đại thì thời gian để hắn thực hiện kế hoạch tương lai bị chậm đi một cách vô nghĩa. Còn có, câu "đừng" Vương Nguyên nói buổi tối kỳ nghỉ đông khi đó, cùng với bộ dạng sợ hãi mà rơi nước mắt, mới chính là làm hắn cảm thấy đau lòng nhất.
Bởi vì Vương Nguyên không giống mình, bản thân hắn từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, chuyện Vương Tuấn Khải lên cao trung thì cho bảo mẫu nghỉ việc cho đến bây giờ vẫn còn giấu cha mẹ. So với hắn, Vương Nguyên được sinh ra trong một gia đình truyền thống, nên suy cho cùng cậu vẫn là một cậu bé đơn giản thuần khiết không bị ảnh hưởng bởi nếp sống và văn hóa ngoại quốc.
Cho nên nói, chuyện Vương Nguyên có thể đáp ứng lời tỏ tình của hắn, kỳ thực nói không chừng đã là một điều may mắn rồi. Cha cậu đi công tác dài hạn ở nước ngoài nên có thể cậu cần nhất một người anh trai chăm sóc mình thật tốt, nên khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, cậu ấy đã đồng ý ở bên cạnh hắn mà không cần hoài nghi.
Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng yêu đương, cứ như vậy mà thấp thỏm lo âu. Chòm sao Xử Nữ của hắn là như vậy, luôn hoài nghi rằng mình có thể ở bên cạnh người kia đến bao lâu.
Đối với Vương Nguyên trong chuyện này, Vương Tuấn Khải không tự tin một trăm phần trăm. Hắn có thể làm chủ được cuộc sống của mình, quyết định một ngày làm những chuyện gì nấu những món gì, thế nhưng hắn không có quyền định đoạt trái tim của Vương Nguyên, cho dù hắn vẫn sẽ là người chủ động, khơi mào những đề tài nhạy cảm, thế nhưng nếu là thật mà lấy tay chạm đến những nơi nhạy cảm của cậu, giống như một người đàn ông mà đè trên người cậu, hôn cậu đến hít thở không thông, bảo cậu chịu đau mà cùng bản thân mình hai người hòa vào làm một, có thể hay không đổi lấy một câu.
"Không nên, điều anh mong muốn không phải là loại quan hệ này."
Cả hai đều là học sinh, tương lai thì vẫn chưa thể biết trước được. Vương Tuấn Khải bất cứ lúc nào cũng có thể quay về Mỹ được, nhưng Vương Nguyên thì không.
Chính vì thực tế này, Vương Tuấn Khải không thể thờ ơ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
... Ít nhất... em ấy hiện tại là của mình. Ít nhất... em ấy hiện tại cảm nhận được tình cảm của mình. Ít nhất... em ấy biết được rằng chỉ cần em ấy muốn gì, sẽ có người tận tâm tận ý mà mang về cho em ấy.
Vương Nguyên luôn nói Vương Tuấn Khải thích hợp làm ngôi sao, Vương Tuấn Khải kỳ thực không hề đồng ý. Trong mắt hắn, Vương Nguyên mới đáng để mọi người yêu mến, thiếu niên đơn thuần ngây thơ trong sáng, ngay cả khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, trừ bỏ một chút ngốc nghếch, ngoài ra không có khuyết điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
Fiksi PenggemarFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.