Chương 57

511 41 1
                                    


Điều may mắn nhất của Đỗ Tư Sanh, chính là Vương Tuấn Khải đối với cô không hề có ấn tượng. Không chỉ không nhớ ra cô là bạn của Trịnh Tử Kì, mà còn không nhớ tới, trước khi hắn chuyển trường, hai người là học cùng một trường.



Tình cảm âm thầm của cô, cũng là từ khi thấy Vương Tuấn Khải lần đầu tiên mà bắt đầu, len lén chờ ở cửa trường học, sau đó cùng hắn về nhà, qua bạn bè tìm được số điện thoại của hắn, dùng điện thoại công cộng khác nhau gọi tới, làm bộ bấm nhầm số, cốt cũng chỉ để nghe một câu của hắn: Này, xin hỏi là ai vậy? Tại sao không nói chuyện?



Cô cho rằng chỉ cần duy trì việc liên tục xuất hiện trong cuộc sống đối phương, bằng vẻ bề ngoài và sự nhiệt tình của mình, một ngày nào đó có thể thu hút được sự chú ý của Vương Tuấn Khải.



Thế nhưng hắn cứ như vậy, không hề báo trước mà chuyển trường, không hề báo trước liền yêu một cậu bé Vương Nguyên bình thường.



Đây là điều cô vạn lần không có nghĩ tới. Nếu như là con gái. . . Ít nhất. . . Còn có thể đến so sánh nói cho hắn biết chọn lầm người, nhưng đối thủ là một cậu bé, một người nhìn qua mọi mặt cũng không bằng mình. Loại cảm giác bị thất bại này, tiểu thư  con nhà giàu được nuông chiều từ bé như cô chưa từng phải trải qua.



Nhưng mà bệnh trạng thầm mến cũng không có kết thúc, theo dõi hắn, giám sát hắn, thám thính tất cả tin tức về hắn, ở trên diễn đàn liền nhận xét những lời khó nghe trên bài post về Vương Nguyên.



Thi không đỗ vào trường đại học đem lại một điều tốt duy nhất cho cô, chính là quen biết Trịnh tử Kì, nghĩ tất cả mọi cách để trở thành bạn thân của Trịnh Tử Kì, càng biết rõ hơn về chuyện của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, lần kia vô tình gặp được tại đại hội thể dục thể thao kỳ thực cũng không phải ngẫu nhiên, hoặc như chuyện có người bạn giới thiệu Vương Tuấn Khải qua công ty thực tập, cũng chính  là do cô liên lạc.



Trong khoảnh khắc muốn thực hiện mộng tưởng được cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện tình thầm mến sáu năm, có trời mới biết lúc cô làm bộ vô tình gặp được hắn, bản thân giả vờ làm ra vẻ mặt vui mừng có bao nhiêu khó, còn có suy nghĩ: Nếu hắn không hề ấn tượng, vậy một lần nữa tạo nên một hình tượng hoàn mỹ.



Cười nói cho hắn biết "làm bạn gái anh thật hạnh phúc", lúc cúp điện thoại liền đem điện thoại di động ném xuống đất, chửi thề vài câu, giận đến run người, giận Vương Tuấn Khải không nhận ra cô yêu mến hắn nhiều năm như vậy, thế nhưng tất cả ôn nhu đều dành cho một người khác.



Nhưng cô rất nhanh liền tỉnh táo lại, cô không thể thua, cô không có lý do gì để thua, cô phải chứng minh, thứ mình thích, không từ thủ đoạn, nhất định phải lấy cho được.



Cho nên không thể kiềm chế được lâu, mấy tuần sau lại một lần nữa gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, nói cho hắn biết, công ty đối với hắn hết thảy đều rất hài lòng, chỉ cần hắn sẵn sàng, thời gian nghỉ hè thực tập hắn có thể tự quyết định, sau đó năm thứ tư đại học liền tiến vào thử việc, Vương Tuấn Khải quả nhiên cũng là không chút nghi ngờ liền nói lời cảm tạ, ngay từ đầu còn hỏi có phiền không muốn mời cô ăn cơm một bữa, cô ngăn chặn tình cảm nội tâm cười nói không cần, là năng lực của hắn tốt, không có liên quan gì đến cô, phải cùng bạn gái đi chơi thật vui vẻ.





[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ