Chương 93

1.3K 61 2
                                    

"Cùng anh dây dưa vài chục năm, cũng nên có một cái kết rồi"



Thân thể cả hai đều trần truồng, sau cái hôn môi kia lại không có tiến thêm một bước tiếp xúc nào nữa, hai người duy trì khoảng cách phù hợp nằm ở trên giường.



"Muốn ngủ lại đây một đêm không?"



"Ân, mệt quá, sáng mai em sẽ đi trước khi anh tỉnh dậy, được không?"



Vương Nguyên rút cái chăn sau lưng ra, đắp lên cho mình, Vương Tuấn Khải cũng chui vào. Cách 30 centimet, cùng nhau nhìn lên trần nhà.



"Không nghĩ qua đến lúc có thể cùng anh nói chuyện, lại là loại thời điểm này" Vương Nguyên đem tay đặt lên trán mình, nói xong liền nở nụ cười "Kỳ thật anh như vậy đột nhiên muốn kết hôn, trong nội tâm của em cũng dễ chịu được một chút, ít nhất em không phải là kẻ hèn hạ duy nhất rồi. Lúc cùng Tiểu Duy chia tay em thật sự khó chịu, không phải vì em yêu cô ấy"



"Chỉ là cuộc sống của cô ấy không nên diễn ra như vậy, mà em thì lại khác, em cho là mình cứ rảo bước tiến lên phía trước, em đã một mực cho rằng cần phải tiến lên phía trước, nhưng kết quả chỉ là nguyên nhân khoảng cách ngày càng gần, tuần hoàn đền đáp lại nhân sinh trước kia"



Vương Nguyên hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Vương Tuấn Khải mở mắt, không có đang nhìn cậu, chỉ là một mực trầm mặc nghe cậu nói.



"Kỳ thật em rất rõ chính mình là ai, em thoát ra không được, em không muốn làm lớn lên rằng chính mình rất nặng tình, em trước kia cũng tin tưởng mình có thể tìm nữ nhân bổ khuyết chỗ trống của anh qua cả đời, về sau em lại phát hiện phái nữ không giống với chúng ta, họ có thể cảm giác được chính mình đến cùng có được yêu hay không, em thì lại không biết, đến bây giờ rất nhiều chuyện đều không biết rõ, là không rõ, cũng không muốn rõ"



"Vương Tuấn Khải, em sợ nhiều điều muốn nói về sau đoán chừng cũng sẽ không có cơ hội nói, hôm nay nói nhiều một chút anh đừng chê em phiền, dù sao là những gì em đã tích lũy sáu năm, đêm nay nếu không nói, về sau cũng không cách nào nói. Kỳ thật em đã từng nghĩ tới anh sẽ tìm đến em, tựa như mấy cái phim Hàn Quốc nhàm chán, anh sẽ hung hăng một chút, rồi sau đó em cũng sẽ ngoan ngoãn trở về, nhưng sau này em lại nghĩ, anh không thể nào là cái loại người này, cho dù anh, cho dù anh còn yêu em, có lẽ anh cũng sẽ cái gì cũng không nói, cho dù em chia tay rồi, cũng sẽ không động tĩnh, thậm chí sẽ không nói, không còn hợp nữa, cũng không cùng người khác kết hôn, đều sẽ sống một mình, đều sẽ không yêu, lưu giữ mãi kỉ niệm, coi như trừng phạt lẫn nhau"



"Vương Tuấn Khải, nói thật đi, anh có cảm thấy em thay đổi không?"



Cậu nghiêng đầu, lại nhìn hướng hắn. Mặt bên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sớm đã nhìn qua trăm ngàn lần, nhìn không phiền, nhìn không chán, nghĩ đến từ nay về sau cũng sẽ không có cơ hội cứ như vậy an nhàn ngắm khóe mắt của hắn, sống mũi, cùng đường môi, nhưng lại muốn cười.



Vương Tuấn Khải dường như vẫn còn đang suy tư việc gì, một lúc sau mới kịp phản ứng Vương Nguyên đang đợi câu trả lời của hắn, hắn cũng nhìn về phía cậu, chậm rãi thổ lộ ba chữ.



[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ