"Có sợ không?""A?"
Hai người ngồi trong khoang của vòng quay bánh xe chậm rãi lên cao, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Vương Nguyên, tay đặt ở trên thanh ngang, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng.
"Em vẫn luôn không thích không gian nhỏ hẹp, em có nói với anh rồi"
"A. . . Nhưng mà vòng quay bánh xe thì không có việc gì"
"Còn nhớ rõ năm ngoái không, lúc Giáng Sinh em bị nhốt trong thang máy"
"A. . . Đều đã một năm rồi"
"Thời gian trôi qua thật nhanh"
"Nhóc Vương Nguyên"
"A. . ."
Còn tưởng rằng hắn lại muốn nói ra điều gì đó xúc động, vừa đúng khoảng cách của hai người trong khoang thuyền lại rất gần, vừa vặn lúc tự do rời mặt đất lại cảm thấy bầu không khí mập mờ này càng thêm phần lãng mạn.
"Em có thể hay không nói cho anh biết. . ."
"Ân?. . ."
"Ngày đó sinh nhật em rốt cuộc dùng pháo hoa viết cái gì?"
". . . Tự anh nghĩ đi!"
"Nói cho anh biết đi, không nhìn ra rất khó chịu"
"Ai bảo anh ngốc"
Vương Nguyên nheo mắt, lè lưỡi tỏ vẻ khinh miệt, lại cảm thấy hơi nóng, đem khăn quàng trên cổ mình lấy xuống, chợt nhớ trong cặp mình có đem theo quà Giáng Sinh cho Vương Tuấn Khải.
"A. . . Cái này cho anh, quà Giáng Sinh"
"Sô cô la?"
Vương Tuấn Khải tiếp nhận hộp quà được gói gém tinh mỹ từ tay Vương Nguyên đưa tới.
"Anh mở ra xem đi"
Chính là loại Vương Nguyên thích ăn nhất.
"Cái này chính là thứ trước giờ em vẫn nói với anh đó, ăn đặc biệt ngon nha"
"Hiện tại muốn ăn không?"
"A. . . Đây là quà em tặng anh, bất quá anh nếu như muốn cho em ăn. . .?"
Vương Tuấn Khải mở giấy gói ra, cười đem viên sô cô la thứ nhất đưa tới bên miệng Vương Nguyên, Vương Nguyên tiếp nhận đem miệng ngậm lấy sô cô la, sô cô la tan ra ở trong miệng, sau đó cúi đầu, dùng giày của mình tiến đến bên giày Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng đá mũi giày hắn.
Vương Tuấn Khải cũng không hỏi cậu, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.
Đối với loại tình cảm này, không ai có thể làm được thành thạo, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, giống như Vương Tuấn Khải nói, bất tri bất giác hai năm rưỡi đều đã trôi qua, thế nhưng cho dù ngực tự nói với chính mình cần phải bộc trực, ngoại trừ nói thẳng ra từ yêu, tất cả lời đường mật đều có vẻ rất non nớt, không lưu loát, tất cả những lần hôn môi hay ôm ấp đều cảm thấy không đủ thuần thục và nồng nàn, đại khái là bởi vì tuổi còn quá trẻ, muốn dùng phương thức của mình biểu đạt cảm xúc, lại thận trọng sợ sẽ biến thành dáng vẻ mà đối phương không thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.