Vương Nguyên đổi lại chuyến bay, ngoài miệng nói rằng quá mệt mỏi nên muốn ngày mai lại đi tiếp, nhưng thực ra chỉ là vì tránh cùng Vương Tuấn Khải ở sân bay một lần nữa chạm mặt, tạm thời ở lại một khách sạn gần nhà Thiên Tỷ, sáng mai lại cùng hai người Thiên Tỷ bọn họ cùng một chỗ quay trở lại Trùng Khánh.
Cậu tắt đèn ở đầu giường, đối với Tiểu Duy giường bên cạnh nói ngủ ngon, trở mình, đưa lưng về phía cô.
Qua cửa sổ xuyên thấu hết quang ảnh, còn có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng xe chạy, Viên Duy nhìn Vương Nguyên, cái bóng lưng mảnh mai cuộn mình ở trong chăn.
"Vương Nguyên, anh ngủ rồi sao?"
Vương Nguyên khẽ ừ, cách hai giây, lại nói một câu.
"Làm sao vậy?"
"Em. . . Em có thể sang ngủ cạnh anh được không?"
Cậu nhẹ nhàng a một tiếng, nhưng vẫn là ôn nhu nói "Được"
"Muốn gối đầu lên tay anh ngủ không?"
Tiểu Duy không có nói qua như vậy nhưng cậu lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy, thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu.
"Anh ngủ không được nề nếp cho lắm, có thể sẽ đá chăn,cuốn mền của em đi đó, em ngủ đi, em ngủ đi rồi anh ngủ sau"
Cậu cười, kéo chăn lên cho cô, như đối đãi với một đứa trẻ mà nhẹ nhẹ vỗ lưng cô.
"Vương Nguyên, em có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Em hỏi đi"
"Anh và Vương Tuấn Khải, xem như triệt để đã xong sao?"
Cô vụng trộm liếc nhìn Vương Nguyên, lại đem đầu vùi xuống, không dám nhìn ánh mắt của cậu, cô cũng biết, Vương Nguyên sẽ trả lời thế nào.
"Nói thật nhé?"
"Ân"
"Thực xin lỗi, tạm thời anh vẫn chưa quên được người đó"
Tiểu Duy như là làm nũng giả vờ tức giận, đem đầu vùi đến trong chăn hừ một tiếng, sau đó chọc chọc eo Vương Nguyên.
"Anh không thể lừa gạt em mà"
"Được, vậy ngủ một giấc, ngày mai liền sẽ quên người đó"
Rõ ràng ngay từ đầu có thể nói ra lời nói dối động lòng người, nhưng là nếu như đối với cô không thật lòng, so với nói dối, phản bội mới càng là không thể tha thứ.
"Ngủ một giấc, ngày mai liền sẽ quên người đó"
Vương Nguyên trong lòng lại đem những lời này lặp lại một lần nữa, cậu không thể phản bội Tiểu Duy, chỉ có thể lựa chọn phản bội chính mình. Cậu muốn yêu cô, cậu phải yêu cô, cậu không thể nào lựa chọn. Vương Nguyên hiện tại trong đầu nhớ lại một lần nữa, cậu và Vương Tuấn Khải cùng một chỗ 5 năm, như một giấc mộng, một đoạn trải qua yêu thương rồi đau đớn, cuối cùng khi tỉnh lại trong ngực lại ôm một người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanfictionFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.