Chương 19

1.4K 100 0
                                    

[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em

____________________________________________

Chương thứ mười chín

.

Cho đến lúc Vương Nguyên nói "không muốn" lần thứ ba, Vương Tuấn Khải rốt cục phát hiện lần này cậu thật sự không phải đang làm nũng.

"Nhóc Vương Nguyên, không được tùy hứng !"

"Em tùy hứng ? Em không muốn rời đi là sai sao ?"

"Không sai, thế nhưng mẹ em bây giờ trở về rồi, em cũng nên về."

"Vì sao phải như vậy ? Chúng ta cùng một chỗ, sống cùng nhau không được sao ?"

"Thế nhưng mẹ em không biết chúng ta cùng một chỗ a, chúng ta không phải nói chuyện này rồi sao ? Đến lúc đó mẹ em hỏi vì sao không quay về, em nói như thế nào ?"

"Thì nói... Anh giúp em phụ đạo là được rồi."

"Nếu có thể thì cuối tuần anh sẽ qua nhà em."

Những lời này triệt để làm cho mũi Vương Nguyên cay cay, cậu biết Vương Tuấn Khải nói không có sai, bởi vì Vương Tuấn Khải luôn không bao giờ phạm sai lầm. Kỳ thực Vương Nguyên cũng biết mình phải về nhà, thế nhưng thái độ của đối phương quả thực quá đáng.

Anh nói mấy cung hoàng đạo không chính xác sao ? Thế nhưng anh rõ ràng hành động giống như cung Xử Nữ, vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao phẩm hạnh, xem người khác hoàn toàn coi là đứa ngốc.

Phải, anh nói đúng, kế hoạch hoàn hảo của anh trong tương lai, lý tưởng lớn của anh và bổn phận anh cả dịu dàng ôn nhu của anh, còn em chỉ là đứa nhỏ hay làm nũng khiến anh phải khó chịu.

Là lần đầu tiên cãi nhau, Vương Nguyên đã gần như đã quên hết mọi điều tốt lành trước đây, luôn suy nghĩ về những vấn đề nhỏ nhặt cho nên trong lòng đã tích tụ nhất nhiều sự khó chịu.

Vì sao Vương Tuấn Khải không giữ mình lại, vì sao hắn luôn xem mình như là một đứa trẻ mà an bài cuộc sống của mình, vì sao mỗi lần mình đều bị hắn thuyết phục ? Đúng vậy, người nông nổi là mình, người không muốn rời đi là mình, muốn cùng hắn hẹn hò là mình, muốn cùng hắn làm chuyện đau mông cũng là chính mình, là mình, tất cả đều là mình. Nếu như mẹ mình đồng ý thì sao ? Nếu như có thể chứng minh đây không phải là quyết định nông cạn của mình, hắn sẽ nhận sai chứ ? Hắn sẽ để cho mình ở lại chứ ?

"... Em muốn gọi điện cho mẹ để nói chuyện chúng ta !" Vương Nguyên cầm điện thoại lên, thế nhưng cậu không có nghĩ tới, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện làm cho cậu tan nát cõi lòng.

"Vương Nguyên, đừng nháo, vì sao không nghe lời anh ?" Vương Tuấn Khải rất nghiêm lúc mà bắt được cánh tay cậu cầm điện thoại, lực đạo có điểm mạnh, Vương Nguyên cảm thấy đau, bất quá đổi lại chỗ đau không phải là ở cánh tay.

"Nghe lời... Em là cái gì của anh ? Dựa vào cái gì phải nghe lời anh ? Anh có thực sự thích em hay không ? Hay chỉ xem em như đứa em trai ? Tại sao anh luôn bắt em phải làm theo sự sắp xếp của anh ? Vương Tuấn Khải, em biết ở trước mặt anh em đặc biệt ngốc nghếch đúng không ? Anh thông minh như vậy, thế nhưng anh có thực sự biết em đang nghĩ gì ? Vì sao mỗi lần đều là em phải ra sức làm nũng để giành lấy sự yêu thương của anh ? Vương Đại Nguyên em đây không thiếu người thích, nếu như muốn tìm một người nguyện ý nghe lời em cũng không khó, em con mẹ nó ngày mai đi tìm một em gái..."

[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ