Một nam một nữ, Vương Tuấn Khải nhận con trai, gọi là Bàng Giải, Vương Nguyên nhận con gái, gọi là Thang Viên.
Thang Viên trông khoảng ba bốn tuổi, Bàng Giải so với cô bé nhìn qua lớn hơn một hoặc hai tuổi. Hai đứa nhỏ mất rất nhiều thời gian để chấp nhận được những người cha mới của mình sau khi được nhận nuôi, rõ ràng là cả hai đều có gương mặt của người Trung Quốc, thế nhưng tiếng Trung lại không thành thạo, trong khi đó tiếng Anh đều nghe hiểu được, nhưng lại từ chối giao tiếp mà né tránh ánh mắt đối diện. Nghe nhân viên ở cô nhi viện nói, hai đứa cũng không có quan hệ anh em, nhưng Thang Viên gọi Bàng Giải là ca ca, đây cũng là một trong rất ít những từ tiếng Trung mà cô bé có thể nói tốt. Bàng Giải vẫn chăm sóc cô bé, cậu rõ ràng lúc đó ở cô nhi viện cũng thuộc về nhóm mấy đứa nhỏ tuổi, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ muội muội không bị mấy đứa lớn tuổi hơn bắt nạt, khi có người thử nhận nuôi thì sợ em gái gặp phải người đối đãi không tốt, khi đó Thang Viên tuổi còn nhỏ, không có ấn tượng gì, thế nhưng Bàng Giải biết tất cả, và để đề phòng lần thứ hai bị nhận nuôi, tiểu tử kia hiện tại có vẻ có chút phòng vệ quá độ.
Tỷ như lần đầu tiên gặp mặt.
Nhận nuôi một đứa bé so với trong tưởng tượng khó khăn hơn rất nhiều, xếp hàng đã xếp hàng một năm, vốn lúc đầu đã nghe nói có rất nhiều người xếp hàng, thậm chí năm năm rồi mà vẫn chưa tới lượt, vừa lúc đến lượt bọn họ thì gặp được hai đứa nhỏ Trung Quốc. Trước đó bọn buôn người giả danh cô nhi viện liên lạc tìm cha mẹ ở nước Mỹ, bởi vì nhiều nguyên nhân mới dẫn đến tình huống hiện tại. Một năm này đã có người thử nhận nuôi vậy mà lại không chịu trách nhiệm lần thứ hai vứt bỏ, bởi vì nói chuyện với người làm cha mẹ bài xích quá mạnh mẽ, sau nhiều lần đều bỏ nhà trốn đi đem về cô nhi viện, vận may đã mỉm cười với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Lúc sắp xếp xong chuyện gặp mặt, Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải còn muốn khẩn trương hơn, cậu chưa có kinh nghiệm sống chung với trẻ con, tuy rằng ở cùng nhà với cậu cũng không phải là một chuyện khó, thế nhưng đối mặt lần đầu tiên với người mà tương lai sẽ là người cùng một nhà với mình, còn nói khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Lúc ở cửa cô nhi viện, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, lúc đi lên cầu thang Vương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, Vương Tuấn Khải ở bậc phía trên quay đầu lại nhìn cậu.
"Làm sao vậy?"
"Em. . . Em có chút sợ"
"Sợ cái gì a?" Vương Tuấn Khải lấy tay vuốt vuốt mái tóc phồng phồng của cậu, muốn làm giảm bớt sự lo lắng của Vương Nguyên.
"Nếu như con không thích em thì làm sao bây giờ a?"
"Sẽ không, em tốt như vậy, không ai là không thích em cả"
Vương Nguyên bị câu an ủi kia chọc cười, liền giả vờ thành bộ mặt nghiêm túc và nói với hắn rằng:
"Em và anh nói xong chuyện này đi, con phải gọi em là ba ba, ít nhất cũng phải gọi là ba Nguyên"
"Ba Nguyên?" Vương Tuấn Khải nhếch một bên lông mày "Hả? Nghe vào giống cái gì tên nhân vật lịch sử trong phim truyền hình vậy, còn không bằng dùng họ của em đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.