Vương Nguyên nói mình không thể nào nhanh như vậy mà quên hắn, thậm chí gần đây cũng vẫn không có biện pháp bỏ đi thói quen mỗi ngày ở đây mà đợi, cậu không trông cậy vào sự thông cảm của Viên Duy, thế nhưng cậu nghĩ chí ít cậu đối với cô hoàn toàn là thật lòng.Cô nói không sao.
"Cứ cố gắng nói với chính mình 'Nhất định sẽ có cách quên hắn, phải quên được hắn', ngược lại sẽ không thể quên được a, thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nghĩ muốn đi nơi nào cũng không sao a, nơi nào với em mà nói cũng đặc biệt có ý nghĩa, rốt cuộc anh nói cho em chỗ đó đi! Điều này rất quan trọng, em cũng không hy vọng anh quên mất a, hai người cùng một chỗ, sau đó cũng sẽ có rất nhiều kỉ niệm rất có ý nghĩ đi! Nếu như nói đó là một bức tường, thì hai người chúng ta ở đây cùng nhau nỗ lực vượt qua quá khứ a, em nhìn vậy thôi chứ rất lợi hại! Anh hãy tin tưởng em!"
Nhìn hình dạng cô gái này cười rộ lên không giống với Vương Tuấn Khải, không có vẻ non nớt của hai răng nanh nhỏ lộ ra, mà là lúm đồng tiền hai bên má ngọt ngào. Cô sẽ luôn luôn đứng ở trên lập trường của vấn đề mà Vương Nguyên lo lắng, có thể dùng lí do lạc quan như vậy thoái thác không cho Vương Nguyên lo nghĩ gánh vác.
Vương Nguyên biết mình không có biện pháp để có thể dễ dàng thay đổi, tỷ như trước mắt là cô nói, chỉ cho cô ấy nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của hai người, đối với người yêu mà nói là quan trọng bao nhiêu. Trong đầu lại hiện lên bờ sông năm ấy, vẫn mông lung hai mắt đẫm lệ ngây ngô, cùng hắn ôn nhu thì thầm lời hứa hẹn.
Vương Nguyên xoa xoa đầu cô nói Tiểu Duy, có thể gặp em sớm một chút thì tốt rồi.
Cô mỉm cười nói "Sớm hơn? Trước người kia luôn sao?"
Vương Nguyên chần chờ một giây, không có gật đầu, chỉ là cười. Cô giả vờ tức giận nhón chân lên bóp mặt của Vương Nguyên, nói "Anh không thể vì em mà nói dối một câu 'Ừ' sao a!"
Cậu nói ừ ừ ừ, từ lần sau sẽ như vậy.
Một khắc kia, cậu cảm giác mình, từ khi nào, đã học theo cách yêu thương của Vương Tuấn Khải. Cậu so với Vương Tuấn Khải trong giấc mơ của mình, trở nên cùng hắn càng ngày càng giống nhau.
Vào mùa đông cậu sẽ đem khăn len của chính mình choàng vào cổ của Tiểu Duy Duy, khi trời mưa nhưng không mang theo ô cũng sẽ dùng áo khoác của mình đem đến che cho cô, cậu sẽ gọt táo trước sự ngạc nhiên của cô khi cô bị bệnh, cũng sẽ ở nhà hàng, nếu cô nói không thể ăn, liền đem đĩa của mình đổi cho cô.
Chỉ có điều hiện tại Vương Nguyên vẫn tạm thời chưa thể tiếp nhận hôn môi, tối đa chỉ có thể dùng miệng đụng vào trán, Vương Nguyên rốt cuộc đúng chuẩn bạn trai mẫu mực, cậu làm hết thảy mọi điều mà hắn đã từng làm cho cậu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, cho nên cậu mới học hình dạng người kia, và nhận được lời tán thưởng từ cô.
"Vương Nguyên, anh thực sự rất là ôn nhu, rất biết chăm sóc người khác"
"Phải không? Ngược lại là em một mực chiều ý anh, cảm ơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Khải Nguyên Fanfic] Ngồi Cùng Bàn Với Em
FanficFic repost đã có được sự đồng ý của Editor, mong các bạn vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của mình.